Hiểu Lầm Trong Quá Khứ


Bó hoa hồng trắng muốt được đặt trên tấm bia mộ có dòng tên của hai người quá cố. Cô lặng lẽ đứng nhìn mộ cha mẹ mình, cỏ đã mọc kín xung quanh, dòng chữ bám đầy cáu bẩn bởi đất cát và mưa gió sau một năm. Kí ức về cha mẹ, về những ngày tháng của tuổi thơ êm đềm như chạy qua trước mắt cô. Nụ cười của mẹ, vòng tay của cha và mái tóc hoe hoe nắng của một con bé kháu khỉnh đang cùng nhau vui đùa trên bãi cỏ.

Hyomin không khóc như những lần trước đến thăm mộ. Cô chỉ đứng nhìn trân trân dòng tên của hai người.

"Bố...mẹ, hai người có khỏe mạnh không? Con đến thăm bố mẹ đây. Hôm nay là ngày đầu tiên con đưa người con yêu đến mộ bố mẹ. Con không biết bố mẹ có giận con không. Nhưng con muốn cầu xin một điều, bố mẹ hãy tha thứ và bỏ qua hết mọi chuyện được không ạ. Con chỉ mong hai người được sống một cuộc sống hạnh phúc thanh thản trên thiên đường thôi. Vì thế những vướng bận, những đau khổ hay hận thù bố mẹ hãy quên đi, hãy bỏ lại nó trên cuộc đời đau khổ này đi. Và bố mẹ hãy vì con, một lần nữa, hãy vì hạnh phúc và tình yêu của con mà bỏ qua cho em ấy. Con yêu em ấy, con sẽ không sống nổi nếu thiếu em ấy và con cũng không muốn những hận thù, oan trái này cứ mãi tiếp diễn. Con muốn sống một cuộc sống bình yên và không còn sóng gió nữa... Bố mẹ hãy hiểu cho con. Con yêu bố mẹ."

-unnie đừng buồn nữa, bố mẹ thấy unnie như thế sẽ không vui đâu.

-Vâng._ hyomin dựa đầu vào vai jiyeon, bàn tay cô lồng vào tay jiyeon, cảm nhận hơi ấm của yêu thương.

-Lần đầu tiên con được đến thăm bố mẹ. Những lần trước là cô bé này không cho con đến, con không hiểu sao nhưng giờ thì con đã được đến đây rồi. Con xin lỗi bố mẹ vì thời gian qua con đã làm cô ấy khổ. Nhưng từ bây giờ con sẽ yêu thương, trân trọng cô ấy hơn, con sẽ mang hạnh phúc và sẽ ở bên cô ấy suốt đời. Cảm ơn bố mẹ đã mang đến cho con một người phụ nữ tuyệt vời.

Jiyeon cúi rạp người thành kính trước mộ bố mẹ Hyomin, nó làm cô thấy mãn nguyện, những gì jiyeon nói cô hoàn toàn tin tưởng và biết jiyeon sẽ làm như thế. Và bây giờ trở ngại cuối cùng cho tình yêu của cô chỉ còn lại dì cô. Cô chưa biết phải làm thế nào nếu dì cô lại phản ứng như mọi lần. Nhưng thà đưa Jiyeon đến gặp mặt dì, cầu xin dì tha thứ còn hơn là tìm cách giấu diếm hay vòng vo.

Với cô, người dì ấy đã chịu nhiều mất mát và phải hy sinh quá nhiều cho cô sau khi cha mẹ cô qua đời. Cô yêu jiyeon, không muốn xa rời jiyeon nhưng cô cũng kính trọng và luôn lắng nghe dì của mình, cô không muốn bà buồn bởi bà là người thân duy nhất còn lại bên cô luôn lo lắng, quan tâm đến cô.

.

.

.

Hyomin ngắm bó thủy vu trắng dịu dàng loài hoa mà dì cô rất thích, rồi tiến lại phía jiyeon. Jiyeon đang tìm kiếm một bộ đồ tươm tất để ra mắt dì của Hyomin, người mà jiyeon chưa từng được gặp mặt.

-em xong chưa?_ Cô ôm lấy jiyeon từ phía sau.

-Ừm...em chẳng biết chọn áo nào cả, unnie chọn cho em nhé._ Jiyeon quay lại ôm cô nũng nịu.

-em này...unnie có chuyện muốn nói với em trước khi mình đến gặp dì..._ hyomin vừa lật những chiếc mắc áo vừa nói.

-Sao unnie?

-Những chuyện quá khứ đã qua rồi, cha mẹ unnie cũng đã qua đời, mẹ em cũng vậy... Unnie biết em không muốn nhắc lại nữa, nhưng chuyện đó dì Anna không thể quên được, dì không chấp nhận bỏ qua mọi chuyện như vậy...

Jiyeon nhíu mày lại không hiểu Hyomin nói gì, cũng không hiểu sao cô lại nhắc đến mẹ jiyeon và chuyện gì đó trong quá khứ.

-Khoan đã, unnie đang định nói gì thế? em không hiểu lắm, bố mẹ unnie và mẹ em đã mất nhưng có liên quan gì đến nhau? Còn dì của unnie làm sao? em thực sự không hiểu._ jiyeon giữ vai hyomin lại, nhìn thẳng vào mắt cô thắc mắc.

Bây giờ thì người ngạc nhiên, sững sờ lại chính là cô. Cô không hiểu sao jiyeon lại hỏi những câu như vậy, cũng không hiểu sao ánh mắt của jiyeon lại ngạc nhiên đến thế. Chẳng phải jiyeon là người biết rõ mọi chuyện hơn ai hết hay sao? Tại sao jiyeon lại tỏ thái độ như thế, hay jiyeon quên?

-em không hiểu unnie đang nói đến chuyện gì à? Những chuyện xảy ra trong quá khứ, cái chết của những người thân bên cạnh chúng ta em là người biết rõ nhất cơ mà. Tại sao ba mẹ unnie lại qua đời, tại sao mẹ em phải tự tử...em không nhớ gì hết à?

-unnie càng nói em càng không hiểu, mẹ em đã phản bội bố em...điều đó là điều em không muốn nhớ đến nữa...Nhưng chuyện bố mẹ unnie mất em có được biết gì đâu? unnie chưa hề nói với em về điều đó mà...em cũng không dám hỏi...em sợ unnie buồn. Hay unnie đang giận em vì điều đó?_ jiyeon luống cuống nắm chặt vai hyomin như sợ cô sẽ nổi giận mà bỏ đi vậy.

Còn hyomin thì càng ngạc nhiên hơn bởi những điều jiyeon nói. Cô biết thái độ đó của jiyeon là thật, tức là jiyeon không nói dối cô. Vậy mọi chuyện thực ra là như thế nào? Chồng cô không nói dối thì sao dì cô lại nói với cô như vậy? Hay jiyeon lại đang đóng kịch trước mặt cô.

Cô lại bắt đầu cảm thấy bất an, dường như sắp sửa có sóng gió nào đó lại xảy đến với cô. Và cô cảm nhận được nó đang tiến lại cô, ngày càng gần...rất gần. Chỉ chiều nay thôi, mọi chuyện sẽ rõ ràng khi cô đến thăm dì Anna cùng với Jiyeon.

Jiyeon ngắm bó thủy vu trắng dịu dàng loài hoa mà dì cô rất thích, rồi tiến lại phía Hyomin. Jiyeon đang tìm kiếm một bộ đồ tươm tất để ra mắt dì của Hyomin, người mà Jiyeon chưa từng được gặp mặt.




Cô khoác tay jiyeon rồi cả hai nhìn nhau với cùng một vẻ mặt căng thẳng, họ cùng bước vào cổng bệnh viện – nơi dì Anna của cô đang chữa bệnh.

Cô đã nói hết mọi chuyện với jiyeon và chỉ nhận lại được những ánh mắt ngạc nhiên, những cái lắc đầu khó hiểu của jiyeon. Mọi điều cô nói như một bức màn bí mật vừa được kéo lên và jiyeon là kẻ được biết đến sau cùng vậy.

Hai người đã cùng có chung một suy nghĩ mà đến giờ cô vẫn chưa dám tin. Đó là người nói dối chính là dì Anna của cô. Cô chỉ không hiểu, nếu jiyeon không hề biết gì thì sao bà lại nói jiyeon biết, tại sao bà lại bắt cô ly hôn với jiyeon. Vì bố jiyeon là kẻ đã hại chết ba mẹ cô ư. Bây giờ là thế kỷ hiện đại rồi, tại sao dì cô vẫn còn giữ cái suy nghĩ như thế? Bố của Jiyeon là người có tội vậy tại sao bà bịa ra chuyện để nhất quyết bắt cô ly hôn? Phải chăng còn bí mật nào mà cô không được biết trong câu chuyện này?

Còn jiyeon thì bực tức ra mặt sau khi nghe hyomin kể đầu đuôi câu chuyện, jiyeon đã căm ghét bố mình hơn. Trước kia vì ông thờ ơ mà mẹ jiyeon đã ngoại tình, để rồi sau đó bà không chịu nổi những áp lực cũng như những căng thẳng trong cuộc sống bất hạnh mà phải tự sát. Mẹ jiyeon có lỗi, nhưng người có lỗi nhiều hơn chính là cha jiyeon. Jiyeon càng không thể tha thứ nổi chuyện ông ta lại lòng thòng với mẹ của Hyomin và kết cục là gia đình Hyomin tan nát, gây bao đau khổ cho cô cũng như bao nỗi oan trái trong tình yêu của cô và jiyeon.

Mọi chuyện cứ như một đống bùi nhùi mà cả hai người họ đều mông lung mờ mịt, họ chỉ biết câu trả lời duy nhất, và sự thật rõ ràng nhất chỉ có một người giải đáp được. Đó là bà Anna – dì của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: