Sự Thật
Thang máy dừng ở thầng 6 bệnh viện, Hyomin và Jiyeon bước ra, vẫn tay trong tay. Họ hít một hơi dài như để chuẩn bị đối diện với những chuyện rất tồi tệ vậy.
-unnie đừng lo, dù có chuyện gì thì mọi thứ cũng là quá khứ rồi. Em sẽ mãi bên cạnh unnie, em yêu unnie._ jiyeon siết nhẹ tay hyomin và nhìn hyomin trìu mến.
-unnie biết, unnie cũng vậy sẽ mãi ở bên em._ hyomin khẽ mỉm cười, bó thủy vu trên tay rung rung theo từng bước chân.
.....
Phòng bệnh của dì cô thuộc dãy đặc biệt, chỉ có duy nhất một phòng được đặt tại khu riêng biệt, cách xa với dãy phòng bệnh bình thường khác, nên Jiyeon và cô phải đi lòng vòng một lúc mới đến được dãy hành lang im ắng đó.
Bình thường thì chẳng có ai bén mảng tới đây cả, vì dì cô khi nào lên cơn đau tim bà sẽ tự ấn nút gọi bác sĩ ở ngay trên giường bệnh mà thôi. Nhưng chưa đến cửa phòng bà,cô đã nghe có tiếng ồn ào vọng ra rồi.
-Có ai đến thăm dì sao unnie?
-Không, unnie đâu còn họ hàng thân thích gì đâu.... Hay là dì bị đau?_ Cô hốt hoảng vội buông tay jiyeon ra chạy về phía cửa phòng.
Nhưng chưa chạy được đến đó thì cô bị vấp ngã, cô loạng choạng suýt bổ nhào xuống đất thì may jiyeon đã kịp đỡ lấy cô nhẹ nhàng. Jiyeon ôm cô trong lòng, nhăn mặt mắng yêu cô.
-unnie làm gì thế? Từ từ đã nào.
-Nhưng hình như dì...
-unnie để ý kĩ đi, nếu dì bị sao thì cửa phòng sao đóng im ỉm thế được, với lại bác sĩ, y tá phải đi lại quanh đây nườm nượp chứ. Chắc dì có khách thôi mà, hay là bạn của dì.... Chúng ta ngồi đây chờ đi unnie._ jiyeon vòng tay qua eo hyomin kéo nhẹ cô ngồi vào lòng jiyeon trên băng ghế chờ dọc hành lang.
Nhưng hai người chưa kịp ngồi ấm chỗ thì tiếng ồn ào, hình như là cãi vã lại vọng ra từ bên trong phòng bệnh của bà Anna.
"Anh nói thế mà nghe được à? Mọi chuyện anh bày ra bây giờ anh lại buông xuôi bỏ mặc tôi hả?"
"Cô có im đi không? Cô định cho tất cả nghe được mọi chuyện hả?"
Jiyeon khựng lại, tay nắm đang nắm tay cô chợt run lên lẩy bẩy, mặt jiyeon bàng hoàng. Jiyeon làm hyomin cũng hoảng sợ khi quay lại nhìn jiyeon, cô vội ngồi sang bên cạnh giơ tay lên ôm mặt jiyeon:
-em, em làm sao thế?
-Đó là...giọng...bố em._ jiyeon lắp bắp.
-Gì cơ? Bố em?...Sao bố em lại ở đây?_ hyomin sững sờ.
Cô chồm lên, định chạy về phía cửa phòng nhưng bị jiyeon giữ lại, có gì đó mách bảo jiyeon phải im lặng để nghe hết câu chuyện dang dở của hai người bên trong căn phòng kia. Jiyeon đưa tay lên miệng làm dấu im lặng với hyomin rồi nắm tay cô bước nhẹ về phía cánh cửa phòng bệnh.
"Anh là thằng đàn ông hèn nhát. Anh có gan làm mọi chuyện giờ lại sợ hãi trốn chạy để mình tôi ở lại đây, cứ phải đóng kịch với lũ trẻ con đó hả?"
Tiếng dì Anna làm cô cũng chết lặng người, lần đầu tiên cô nghe thấy những lời chua ngoa, độc đoán đó của người dì hiều dịu. Cô toát hết mồ hôi và thở dốc, nhưng cái nắm tay nhẹ nhàng của jiyeon làm hyomin cô lấy lại bình tĩnh để nghe nốt câu chuyện.
"Tôi đã bảo dừng lại đi, tôi đã nói hãy để chúng nó sống yên ổn. Cô thì lúc nào cũng tiền, tiền, tiền và tiền. Cô sống như bây giờ không phải quá đầy đủ rồi sao? Gia tài đó là của bố mẹ con bé để lại, nó mới là người thừa kế gia tài đó."
"Ha ha ha, anh tưởng tôi cần tiền à? Tôi không cần những thứ đó. Cái tôi cần là trả thù chị ta, tôi hận chị ta, hận mẹ của con bé hyomin đó. Chị ta luôn có được những thứ đáng lẽ ra là của tôi. Tôi và chị ta cùng là con, nhưng bố tôi luôn yêu quý chị ta. Tôi là người quen Jonny trước, nhưng chị ta đã quyến rũ anh ấy và đã cướp anh ấy. Ngay đến cả anh cũng bị chị ta quyết rũ, còn thứ gì chị ta không cướp mất của tôi nữa.... Tôi phải trả thù, chị ta có chết tôi cũng phải trả thù, tôi phải làm cho con gái chị ta khổ sở, như thế dù ở thiên đàng hay địa ngục chị ta cũng không yên lòng được... ha ha ha ha."
"Cô điên rồi, Jonny và cô ấy yêu nhau, Jonny chưa hề yêu cô, tôi cũng thế. Cô chỉ có khuôn mặt giống cô ấy mà thôi, cô không bao giờ bằng được cô ấy. Cô là kẻ độc ác, cô ấy đã chết rồi mà cô còn thù hận, trút giận lên đầu con của cô ấy. Cô là một con rắn độc."
"Ha ha ha ha, anh nói mà không biết ngượng sao? Rắn độc ư? Phải, tôi là một con rắn độc. Vậy còn anh? Anh tử tế, tốt đẹp lắm sao. Anh cũng là một kẻ máu lạnh mà thôi. Anh có yêu vợ mình không? Anh có đối xử tốt với vợ mình không? Anh cưới rồi bỏ mặc vợ mình để chạy theo một tình yêu vô vọng, chạy theo chị của tôi. Anh đối xử với vợ của mình có khác một con nô lệ không? Thậm chí còn giết chết cô ta. Anh tốt đẹp sao? Ha ha ha ha."
Rầm!
-Bà nói gì? Ông ta đã giết mẹ tôi?
Jiyeon đạp tung cánh cửa xông vào miệng gầm lên điên dại. Từng câu nói của hai người đó jiyeon đã nghe rõ từng từ. Jiyeon không thể tin được, hơn một năm qua nó đã bị lừa dối, hơn một năm qua nó hận mẹ của mình. Jiyeon cứ nghĩ mẹ mình là người đàn bà lăng nhăng, lẳng lơ. Jiyeon cứ nghĩ rằng bà bị dằn vặt bởi tội lỗi để rồi quyết định tự tử. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Jiyeon không ngờ được jiyeon lại bị lừa gạt trắng trợn đến như vậy.
Mặt jiyeon tức giận, điên cuồng. Mắt jiyeon vằn lên những tia đỏ ngang dọc, nó căm thù người đàn ông mà nó phải gọi là bố đang đứng trước mặt nó. Jiyeon chỉ muốn giết chết ông ta, nó chỉ muốn ông ta phải xuống địa ngục để trả thù cho mẹ nó.
-jiyeon...! Sao...sao con lại ở đây?_ Bố jiyeon lắp bắp.
-Tại sao ư? Tại vì tôi không muốn làm kẻ ngớ ngẩn...không muốn làm thằng ngốc để ông lừa gạt nữa.._ jiyeon nghiến răng rít lên.
-Con...con đừng nghĩ lung tung...hãy nghe bố đã..._ Ông ta lùi dần về phía sau.
Cả bố jiyeon và dì của Hyomin đều hoảng hốt, kinh sợ trước dáng vẻ của jiyeon. Họ không hiểu sao jiyeon lại có mặt ở đây, nghe được những gì họ vừa nói. Hai người họ sợ hãi cứ lùi dần, lùi dần về phía sau. Họ biết rằng mọi chuyện đã bại lộ, bí mật của họ đã bị người khác biết. Họ hoảng loạn, thất kinh nhìn đứa con đứng trước mặt.
-Con bình tĩnh nghe bố nói đã, chuyện không phải thế đâu, bố muốn giải thích...jiyeon...con phải nghe bố chứ?_ Bố jiyeon giơ tay ra xua xua trấn an jiyeon, nhưng ông càng nói jiyeon càng tiến lại lạnh lùng, vô cảm.
-Tôi không có lý do gì để nghe ông nữa...ông lại định lừa gạt tôi sao? Vì ông mà mẹ tôi sống trong đau khổ, vì ông mà mẹ tôi chết đi vẫn phải chịu oan uổng và tai tiếng...ông độc ác với vợ mình, với người đã yêu thương trung thành với ông hết lòng như vậy sao?
-Không...không phải bố làm thế đâu...Chính mụ đàn bà này, chính mụ ta đã dàn ra cảnh đó làm mẹ con chết oan...có..có quản gia Trin làm chứng, bố hoàn toàn không cố ý làm thế._ Bố jiyeon đột nhiên quay sang, chỉ thẳng vào mặt bà Anna quát lên, ông nhìn bà ta đầy vẻ căm thù, tức giận.
-Cái gì?...Anh nói cái gì...? Đồ đê tiện, bây giờ anh đổ lỗi cho tôi hả? Đồ khốn nạn..._ Bà Anna trợn mắt nhìn ông ta điên cuồng, máu nóng bốc lên, bà nhảy chồm chồm lên đấm đá vào người bố jiyeon bôm bốp.
Bố jiyeon vội giật tay bà ta ra, chạy lại phía jiyeon nắm chặt lấy hai cánh tay con mình cầu xin thảm thiết. Ông cứ luôn miệng đổ lỗi cho bà Anna về tất cả mọi chuyện. Từ chuyện bà ta quyến rũ ông để ông lú lẫn bỏ rơi mẹ jiyeon, cho đến chuyện bà ta dàn dựng ra cảnh nằm ngủ trên giường với ông để mẹ jiyeon nhìn thấy. Và cả chuyện bà ta xúi bẩy, đặt bẫy để mẹ jiyeon bị chết.
Jiyeon không muốn tin gì hết, nó nhìn ra nơi khác tránh ánh mắt giả dối của cha mình, nó cố giũ ông ra khỏi tay mình với vẻ ghê tởm, khinh bỉ. Còn ông, ông khóc lóc van xin jiyeon, ông nói ông yêu quý jiyeon, muốn làm người cha tốt của jiyeon.
Và trong lúc hai người còn đang giằng co nhau thanh minh, van vỉ thì bà Anna đứng nhìn họ bằng đôi mắt căm hờn tột độ. Bà không thể tin được người đàn ông kia lại điêu ngoa, xảo trá đến thế. Mọi lỗi lầm ông ta đổ hết lên đầu bà, biến bà thành một con quỷ hút máu người, biến bà thành một thứ đáng ghê tởm, một thứ cặn bã như thế.
Bà không cam lòng, dù bà có độc ác đến đâu thì một mình bà cũng không thể bày ra tất cả những điều độc ác như ông ta nói. Vậy mà ông ta đã nói thế đấy. Nếu ông ta đã nói như vậy thì bà sẽ cho ông ta biết bà là con người như thế nào, bà sẽ biến thành con người độc ác đúng như ông ta đang bôi vẽ lên.
-Aaaaaaa....chết đi...đồ đàn ông thối tha._ Bà Anna vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn lao tới từ sau lưng người đàn ông đang ra sức kể xấu bà.
-Không!_ jiyeon chợt quay lại, giật mình bởi hình ảnh của bà Anna.
Phập!
-...KHÔNG....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro