chương 9

Sau khi tản bộ một vòng quanh khuôn viên trường, Uen Ha và Ji Won dừng lại trước một quầy bán đồ ăn nhẹ. Ji Won hào hứng chọn vài món bánh ngọt, trong khi Uen Ha chỉ mua một hộp sữa. Không khí buổi tối thật dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.

"Này, hôm nay tớ thấy đàn anh Han Seok khá thú vị đấy. Cậu thấy không? Anh ấy trông có vẻ nghiêm túc nhưng lại rất chu đáo." Ji Won vừa nhấm nháp chiếc bánh vừa nói.

Uen Ha bật cười, lắc đầu. "Cậu chú ý đến mọi người thật đấy. Nhưng đúng là đàn anh Han Seok có vẻ đáng tin cậy. Còn đàn chị Soo Jin thì rất nhiệt tình."

"Ừ, mà tớ nghe nói có một đàn anh rất ít khi xuất hiện, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong câu lạc bộ. Cậu có để ý không?" Ji Won nghiêng đầu suy nghĩ. "Hình như hôm nay anh ấy có mặt."

Uen Ha chậm rãi uống một ngụm sữa, ánh mắt thoáng qua chút mơ hồ. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Yoong Doo Huen chàng trai với dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt sâu lắng nhưng lại dường như giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Lúc đó, khi Ji Won cảm ơn, anh dường như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Khoảnh khắc ấy khiến cô có chút bận tâm, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều.

Hai cô gái tiếp tục trò chuyện về cuộc sống đại học, về những bài giảng đầu tiên, về những người bạn mới mà họ quen biết. Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi họ trở về ký túc xá.

Phòng của họ vẫn như cũ, gọn gàng nhưng mang một chút hơi ấm của cuộc sống. Ji Won nhanh chóng lấy đồ đi tắm, còn Uen Ha ngồi xuống bàn, lật giở cuốn sổ ghi chép của mình. Những dòng chữ ngay ngắn, những suy nghĩ vụn vặt của cô về ngày hôm nay được lưu lại một cách cẩn thận.

Sau một lúc, cô với tay lấy điện thoại và bấm số gọi về nhà. Giọng mẹ cô vang lên, ấm áp và đầy yêu thương.

"Uen Ha à, con thế nào rồi? Hôm nay có gì mới không?"

"Con ổn mẹ ạ. Trường lớn hơn con tưởng, nhưng dần dần con cũng quen rồi. Bạn cùng phòng của con rất tốt, tụi con tham gia câu lạc bộ báo chí nữa."

"Thật tốt quá! Cố gắng hòa nhập con nhé." Mẹ cô cười, giọng nói đầy trìu mến. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bà chợt hỏi. "À mà... mẹ nhớ không nhầm thì Doo Huen cũng đang học ở trường con, phải không? Hai đứa có gặp lại nhau chưa?"

Ngón tay Uen Ha khẽ siết nhẹ chiếc điện thoại. Cô không ngạc nhiên khi mẹ nhắc đến anh, nhưng vẫn có chút gì đó khó diễn tả được. Cô ngước nhìn trần nhà, rồi khẽ cười.

"Chắc là trường rộng quá nên con chưa gặp lại anh ấy đâu mẹ ạ."

Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ dặn dò cô chăm sóc bản thân rồi kết thúc cuộc gọi. Nhưng khi màn hình điện thoại tắt đi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ. Uen Ha dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư.

Phải rồi... cô và Doo Huen học cùng một trường, nhưng họ vẫn chưa chạm mặt lần nào. Hay có thể là họ đã lướt qua nhau mà cô không hề hay biết?

Những ký ức cũ khẽ len lỏi trong tâm trí, như một trang sách đã từng được lật qua nhưng chưa bao giờ bị lãng quên. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì một cuộc gặp gỡ bất ngờ, hay đơn giản chỉ là một lời chào.

Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo sự tĩnh lặng. Uen Ha thở dài, khép mắt lại. Ngày mai sẽ là một ngày mới, và cô sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình như bao ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro