Bình yên những ngày đầu tiên

Hai tuần đầu khi hai đứa quen nhau khá im ắng, cứ thế trôi qua trong ngọt ngào và cả sự ghen tị của đám bạn, tình yêu ngày đó cứ nhẹ nhàng, bình yên đỗi lạ kì. Đến một ngày mà em cũng chẳng nhớ rõ, điểm bán kì được thông báo, em là học sinh trung bình đứng hạng áp chót của lớp. Lúc ấy em áp lực, em khóc, em chán nản nhưng thật may mắn, lúc đó em có anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, an ủi em rồi thơm nhẹ vào đôi má, bảo rằng sẽ ổn thôi. Em còn nhớ em có hỏi tại sao anh lại quen 1 người như em, anh đánh đầu em 1 cái rồi lại ôm em vào lòng, bảo em ngốc lắm, tình yêu của anh không đến từ điểm số, tình yêu của anh nhẹ nhàng và giản dị, anh yêu em vì em là em, là chính em chứ không vì ai khác, lúc đó em chỉ cười rồi vùi đầu vào lòng anh.

Hôm nay đi chơi với trường, ngày ta còn bên nhau, bạn em nói sẽ chụp 1 bộ ảnh thật xịn xò cho 2 đứa mình, em háo hức lắm. Hôm nay em không thể vui như trước, không còn cười nhiều, cảm giác bị đông cứng khi anh đi cạnh bạn nữ đó, dù em biết hai người chỉ là bạn không hơn không kém, anh chụp hình cho mọi người, anh chụp cảnh, chụp thế giới ngoài kia, còn em thì ôm cột nhìn anh, nếu là ngày trước, có lẽ người đứng trước máy ảnh là em,anh nhỉ. Em nhìn anh nhiều lắm, một vài lần anh có chạm mắt em, nhưng rồi nó lại lướt qua không khác gì cái nhìn của những người xa lạ, nó lạnh lẽo và khô cứng, nó khiến tim em quặn lại.. Đau lắm, nhói lắm anh ơi. Chỉ cần không còn tình cảm, con người sẽ trở nên lạnh nhạt đến đáng sợ như vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro