Câu nói đau lòng ấy.
"Xin lỗi nhưng... mình chia tay nhé" câu nói đã hiện lên trong đầu em hơn cả tuần nay. Chúng ta đã thật sự lạc mất nhau như thế. Còn nhớ những ngày đầu, anh đã hứa với em dù em có nói bao nhiêu câu chia tay đi chăng nữa, anh vẫn ở bên em. Nhưng giờ thì sao nhỉ, chỉ một mình em trong góc phòng tối để nghuệch ngoạc ra những dòng chữ này một cách vô thức vì nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Sau bao chuyện xảy ra khi ta còn bên nhau, vẫn không đủ để anh ở lại bên em, cùng em viết nên những kỉ niệm của thanh xuân, vẫn là một mình em trên con đường vắng, đôi lúc lại nhoè mi vì nhớ về ngày xưa, con đường chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau vui đùa, cùng nhau mơ ước về những ngày tương lai. Giờ thì đã biến mất rồi, biến mất thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro