"Chúc mừng sinh nhật em, người anh yêu"
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em. 27-11, ngày em lớn thêm 1 tuổi, ngày em sẽ xinh hơn, giỏi hơn 1 tí, và hạnh phúc hơn là được cùng anh trải qua ngày sinh nhật này. Vào lúc 00:05 ngày 27-11 anh đã nhắn một tin nhắn dài thật dài để chúc mừng em. Và khi vào lớp, em đã nhận được sự bất ngờ đến từ bạn cùng lớp, một vòng tròn nắm tay nhau cùng hát chúc mừng sinh nhật và em là trung tâm của vòng tròn. Thật là lúc đó cũng hơi ngại vì ai cũng nhìn, nhưng em vui lắm, thật lòng biết ơn mọi người, dù chưa thân lắm nhưng đã đối với nhau thật tốt. Và thông báo tin nhắn của anh lại hiện lên. "Chút nữa đi ăn với anh nhé em yêu". Nụ cười lúc ấy của em được tụi bạn nhận xét là còn chói chang hơn cả ông mặt trời lúc 12 giờ trưa nữa cơ. Anh đi lên tận 2 tầng lầu cao thiệc cao để đón em ở phòng 40 và dắt em đi ăn. Anh nói sẽ dắt em bé của anh đi ăn một món cực ngon, đó là bánh ướt. Đúng là người yêu của em, vẫn là biết em thích ăn bánh ướt nhất. Hai dĩa bánh ướt được bưng ra, em len lén gắp hết rau sang cho anh rồi cười tít mắt, anh thì đang đổ nước mắm và trộn lên, bỗng anh đưa đĩa đó cho em. "E hèm anh đang trêu em đấy à", em phụng phĩu liếc nhìn anh, anh lại giở cái vẻ ngây thơ vô số tội nhìn em rồi cười tít cả mắt, làm em phải chịu thua ăn hết chỗ rau kia. Ăn no xong bọn mình lại nắm tay nhau về trường, nắng hôm ấy không quá gắt, đủ để em cảm thấy người yêu em hôm nay sao thật đẹp trai và soái ca đến lạ kì. Nhưng em không nghĩ, những bước chân chầm chậm hôm đó lại chính là những bước chân cuối cùng ta đi bên nhau dưới con đường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro