Chuyện gì đến cũng phải đến.
"Em thật sự không có ý gì với cậu ấy, em với nó thật sự chỉ là bạn thôi"... Hôm nay em nhắn rủ anh đi ăn cháo bên ngoài trường nhưng vì anh có hẹn với bạn trước nên em đành đi 1 mình. Sau đó thì đám bạn cùng lớp đi ngang và thấy em, trong đó có cậu bạn em cũng khá thân trong lớp cũng muốn ăn cháo nên đã đến ngồi chung bàn cùng em. Bọn em đang chờ món thì anh và bạn của anh đi ngang, bỗng ánh mắt hôm nay của anh thật lạ, anh nhìn thẳng vào mắt em nhưng rồi nhanh chóng chuyển hướng, anh đi thẳng một mạch đến khúc cua đằng trước và biến mất sau bức tường kia mặc cho em có gọi anh. Em có hơi bối rối vì ánh nhìn đó nên chiều đó em đã nhắn tin hỏi anh. "Sao lúc trưa anh không lại ngồi với em" - "Anh không thấy" - "Rõ ràng là anh có nhìn thấy em mà, em còn kêu anh nữa" - "Anh không để ý" - "Hôm nay anh có chuyện gì à" - "Không có gì, mệt rồi, anh ngủ trước đây". Nick bên kia đã tắt chấm xanh. Đó là cuộc đối thoại cuối cùng của em và anh, sau đó là hàng loạt tin nhắn của em từ ngày này sang ngày khác nhưng vẫn mãi mãi chỉ nhận được hai chữ "đã xem". Gần hơn 2 tuần rồi. Em rơi vào cảm giác hoang mang tột độ, thật sự là em không biết em đã làm gì đó sai với anh. Gần đến thi cuối kì, anh dùng 1 số máy lạ nhắn đến cho em. "Thi xong bọn mình nói chuyện". 6 chữ thôi, 6 từ đó thôi cũng đủ làm em hiểu được vị trí hiện tại của em trong anh là thế nào, sau đó là chuỗi ngày trách cứ bản thân, dằn vặt chính mình, nhốt mình trong phòng rồi khóc của em, những suy nghĩ tiêu cực rồi tích cực cứ thế bủa vây lấy đầu óc em.... Cuối cùng cũng thi xong, hôm đó là ngày 24/12, em đang đi chơi cùng tổ thì nhận được 1 tin nhắn của anh. Chính là tin nhắn đó. Em bàng hoàng. Sụp đổ. Tổn thương. Em hỏi lí do thì anh bảo không còn cảm nhận được gì từ em, thật sự hết tình cảm với em rồi. Chắc vì lúc đó có bạn bè an ủi, nên em cũng không khóc nhiều. Nhưng khi vừa về đến nhà, cả người em thật sự gục ngã. Em khóc. Khóc rất nhiều. Tưởng chừng như hôm đó là ngày cuối cùng em được khóc... Và hôm đó cũng chính là ngày em hiểu ra, trên cõi đời này chả có gì là mãi mãi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro