"Em thật sự làm anh lo đấy, bé cưng"

Em lại có một hội bạn thân cấp hai, chúng em chơi với nhau cũng được 4 5 năm rồi, đủ để có thể chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh đến riêng tư của nhau. Trong đám chỉ có mỗi một đứa con trai thôi, nên không cần nói thì ai cũng biết nó đích thực đến như nào rồi nhỉ. Em và nó học chung lớp học thêm anh văn, vì do ngày đó em chưa biết chạy xe nên nó thường qua đón em đi học và cả cũng vì thân nhau mà, nên em hay cho nó mượn điện thoại vào ins hay mess. Vậy mà ngày hôm đó, nó mượn điện thoại em ngay đúng lúc anh nhắn đến, chắc là do quen tay nên nó ấn vào xem, em thì đang lo chép bài nên cũng chẳng để ý. Vì cái tính hay đùa giỡn của nó mà suýt nữa em với anh lại cãi nhau đấy, anh nhỉ. Nó trả lời tin nhắn của anh, và đúng thật, chỉ qua vài dòng tin nhắn, anh đã đoán được người cầm máy không phải là em. Anh bắt đầu hỏi "Ai vậy?" "Z. đâu?" "Đây là đth của Z. phải không?" Hàng loạt câu hỏi mà sau này, khi đã không còn bên nhau, em đều đọc lại mỗi lần nhớ anh. Tên bạn em lại còn nhây đến chụp cả mặt hắn gửi qua cho anh, bảo rằng là bạn trai của em. Hại em ngày hôm ấy phải gọi điện giải thích rồi xin lỗi anh hàng giờ đồng hồ, cuối cùng anh cũng rep tin nhắn. "Nó là ai vậy, em thật sự làm anh lo đấy bé cưng". Em bảo rằng đó là thằng bạn chung hội em thường kể nhưng do chưa có dịp nên anh chưa gặp mặt được. "Thôi được rồi, anh tin em, giờ thì đi ngủ đi, anh yêu em." Tình yêu thật là điêu, vừa mới giận người ta đây vậy mà bây giờ đã nói yêu thương, đồ đáng ghét của em. Anh ngủ ngon. À không, từng là của em mới đúng chứ, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro