"Hình như em bệnh rồi, em muốn gặp anh"

1 tuần trôi qua. Lại là sau tiết học thể dục dưới cái nắng 37 độ, em cảm thấy choáng và nhức đầu kinh khủng. Em leo lên đến phòng 40 là nằm ngục nơi bàn cuối ngay cửa sau, chả muốn ăn uống gì, chả muốn nói cùng ai, cái cảm giác nhớ anh nó lại ập đến trong lòng của em. Em gọi cho anh. "Y. hả, hình như em bệnh rồi, em mệt lắm, anh có đang trên trường không, em muốn gặp anh", sau đó anh nói sẽ lên với em ngay. Chỉ 10 phút sau là anh đã xuất hiện cùng với hai chai nước suối trên tay tiến đến bên em. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, áp tay lên trán em kiểm tra. "Sao em nóng thế, có phải hôm qua lại tắm khuya rồi thức trễ không". Vẫn là anh biết được cái thói quen xấu này của em, anh để đầu em tựa vào vai anh, anh bảo e ngủ chút đi, anh sẽ canh cho em ngủ. Từng kẽ nắng chiếu vào mặt em làm mắt em nheo lại, anh tinh ý kéo rèm cửa lại một chút nhưng vẫn cho gió luồn vào rồi một tay xoa đầu, một tay nắm tay em. Thật ra lúc đó em chả ngủ được đâu, tim em đang rộn ràng, hạnh phúc khôn xiết vì em đã gặp được đúng người con trai yêu em và thật may mắn là em cũng yêu người ấy. Bỗng nhiên môi em cảm giác có vật gì đè lên, em khá bất ngờ nhưng vẫn nhắm mắt. Từ từ có chút gì đó ươn ướt ở môi rồi nhè nhẹ tiến sâu vào miệng... Trưa hôm ấy, em chính thức mất đi nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro