Chương 2: Chúng ta đã từng như thế
Trưa đứng bóng, nắng đổ lửa xuống mặt đường. Gió nồm thổi qua, mang theo cái nóng hanh, khiến trời càng thêm hầm hập. Dưới gốc cây cổ thụ, đám nhóc trong xóm nô đùa chí chóe, đứa leo cây, đứa rượt bắt, cười nói không ngớt. Xa xa, tiếng một bà mẹ vọng lên the thé.
“Mày lại đánh nhau hả thằng Bảo? Bà Năm bả qua mắng vốn tao nè thằng lì. Mày mà về đây là biết tay tao nghe chưa!”
Tôi ngồi giữa nhà, trước chiếc bàn học nhỏ xíu quen thuộc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc buộc cao lên cho đỡ nóng. Tay thì cầm bút, mắt chăm chăm vào mấy bài toán cô giao.
“Ê Ly! Mày đang làm gì đó?” - theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn. Tưởng ai hóa ra lại là ba thằng quậy Duy, Long và Phong.
“Không thấy đang làm bài hả?” – tôi lười biếng đáp nhưng trong lòng không khỏi vui mừng.
Chưa kịp phản ứng gì thêm, tụi nó đã ùa vào nhà như gió, không ai bảo ai, xúm lại bên chỗ tôi ngồi. Thằng Long chỉ vào cuốn vở tôi đang làm rồi hỏi.
“Câu này à? Dễ thế cũng phải suy nghĩ nữa hả?”
Tôi khó chịu nheo mắt nhìn nó.
“Có giỏi thì mày làm thử đi!” – tôi thừa sức biết thằng Long làm được nhưng vẫn vờ như đang ra vẻ thách thức nó.
Đúng như tôi đoán, nó vội giựt lấy cây bút tôi đang cầm rồi ngoằn ngoèo viết vào vở. Chữ nó phải nó là xấu kinh khủng nhưng vì muốn xong bài tập sớm nên tôi đành để im cho nó làm.
Chưa đến ba phút thằng Long đã giải xong mấy bài toán mà tôi đã phải mất cả tiếng suy nghĩ. Nhìn vào nét chữ trong vở, tôi bỉu môi ra vẻ chê bai.
“Đúng là anh Long, chữ xấu thì khỏi phải chê.”
“Ê con kia, tao mới làm bài cho mày đấy!” – nó bặm môi phản pháo, tay còn đưa lên định gõ đầu tôi.
Tôi chưa kịp nói gì thêm, tiếng mẹ tôi vang vọng trên gác kèm theo tiếng bước chân rộp cộp.
“Cái con Ly, mày học trên gác rồi sách vở ném ra đó cho ai dọn hả? Lên đây dọn dùm tao coi! Không tao gom hết cho vô bao rác bây giờ!”
Vừa xuống nhà, nhìn thấy ba thằng con trai “guộc” quen mặt, mẹ tôi lập tức đổi tông giọng.
“Ấy, mấy đứa mới qua chơi. Định rủ cái Ly đi chơi hả?”
“Vâng ạ” – chúng nó đồng thanh đáp như đã được tập trước.
“Thế con Ly lên gác dọn dẹp sách vở cho gọn gàng rồi mới được đi. Nghe chưa?” – mẹ quay sang nói với tôi.
Tôi lười biếng nhưng vẫn đáp lại mẹ: “Vâng, con biết rồi”.
Tôi nhìn chúng nó với ánh mắt cầu cứu. Không cần phải nói gì thêm, thằng Phong với thằng Duy lon ton chạy lên gác gom giúp tôi đống sách vở. Còn thằng Long thì khệ nệ gập chiếc bàn nhỏ. Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã gọn gàng tươm tất.
Tôi cùng ba đứa tụi nó xuống bếp thưa mẹ một tiếng rồi chạy đi chơi. Chiều hôm ấy, cái nắng như thiêu đốt da thịt nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy mát rượi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro