CHƯƠNG 13: CHA MẸ VÀ SỰ THẬT

Cuộc gọi đến vào lúc ba giờ sáng.

Tiếng chuông réo lên trong căn nhà gỗ giữa màn đêm tĩnh mịch. Hùng với tay, nhìn màn hình - hai chữ "Ba gọi" hiện lên lạnh lẽo hơn cả gió biển ngoài kia.

Cậu bắt máy. Không kịp chào.

Giọng ba vang lên, không giận dữ, không run rẩy, mà lạnh buốt như dao:

"Về nhà. Ngay."

---

Hùng quay về căn biệt thự ở quận 2 như một tội nhân trở lại nơi hành hình. Căn nhà lặng lẽ, đèn đều bật sáng, nhưng không ấm áp như xưa. Người giúp việc lảng tránh ánh mắt cậu.

Trong phòng khách, ba đã ngồi sẵn. Vẫn là bộ âu phục chỉn chu, tóc chải gọn gàng, chỉ có ánh mắt ông đã thay đổi - không còn là người cha, mà là chủ tịch của một đế chế truyền thông.

"Con ngồi đi," ông nói, giọng trầm tĩnh.

Hùng ngồi xuống đối diện, tay đặt lên đùi, không dám siết.

Ba mở iPad, quăng lên bàn. Một loạt tin tức hiển thị - ảnh của cậu và Đăng, lời tuyên bố trước báo chí, bình luận dày đặc: "Thất vọng", "đồi bại", "không xứng kế thừa"...

"Con đã làm gì vậy hả Hùng?" ông hỏi, từng chữ nặng như đá.

"Con yêu anh ấy."

"Yêu? Con tưởng yêu là cái cớ để chà đạp lên thanh danh của cả họ Huỳnh à?"

Hùng nhìn ba, ánh mắt bắt đầu dằn vặt:

"Vì sao ba có thể chấp nhận những mối quan hệ chính trị dối trá, những cuộc hôn nhân vì lợi ích, nhưng lại không chấp nhận tình yêu thật lòng của con?"

"Vì tình yêu của con là sai!" ông quát lên, lần đầu mất bình tĩnh. "Con yêu một tên tội phạm, một kẻ giang hồ, một thằng đàn ông! Con có biết người ta gọi con là gì không? Là nỗi nhục của gia đình!"

Từng từ như lưỡi dao cứa vào ngực Hùng. Cậu mím môi, hai tay siết lại, nhưng không né tránh.

"Vậy... con không còn là con của ba nữa sao?"

Ba cậu im lặng rất lâu. Rồi lạnh lùng nói:

"Từ hôm nay, con không còn quyền điều hành ở Hùng Vũ. Mọi tài khoản sẽ bị đóng băng. Xe, nhà, bảo vệ - rút hết. Con muốn sống với nó? Tùy."

Hùng ngồi bất động.

Ông đứng dậy, rời khỏi phòng.

Một lúc sau, cậu mới lê bước ra khỏi căn biệt thự. Không một ai tiễn.

Chỉ có bầu trời đêm Sài Gòn rộng đến đáng sợ, như đang nuốt trọn đứa con trai từng là niềm tự hào của cả dòng họ.

---

Đăng lái xe đến đón Hùng dưới mưa.

Cậu ngồi ghế phụ, ướt sũng, không khóc, không nói gì. Chỉ tựa đầu vào cửa kính, mắt trống rỗng nhìn hàng cây lướt qua.

"Em có lạnh không?" - Đăng khẽ hỏi.

Hùng lắc đầu.

"Có muốn quay lại không?"

"Không."

"Có hối hận không?"

Hùng quay sang nhìn Đăng. Mắt đỏ hoe. Giọng nghèn nghẹn:

"Nếu phải làm lại, em vẫn chọn anh."

Đăng siết nhẹ tay lái. Mưa rơi nặng hạt. Nhưng trong xe, yên tĩnh như giữa lòng biển sâu.

---

Đêm ấy, Hùng sốt cao. Cậu mơ về ba - ánh mắt ông năm xưa, lúc dắt tay cậu đến trường, lúc vỗ nhẹ vai khi Hùng đoạt giải quốc tế. Ánh mắt đó, giờ đã không còn.

Đăng ngồi bên giường, thay khăn lạnh liên tục. Hắn nhìn người con trai nhỏ bé trong chăn, lòng đau như dao cứa. Nếu có thể, hắn chỉ muốn mang hết gió bão thay cậu.

"Em không còn gì nữa rồi..." - Hùng thì thầm giữa cơn mê.

Đăng áp tay lên má cậu:

"Còn anh. Em vẫn còn anh."

---

Sáng hôm sau, họ rời thành phố.

Không báo trước. Không tạm biệt.

Chỉ là hai con người, tay nắm tay, rời khỏi một thế giới không còn chỗ cho họ.

Chỉ cần có nhau.

---

Con đường phía trước giờ không còn ánh hào quang, cũng không trải hoa hồng.

Nhưng từng bước chân đều là thật - chân thành, xót xa, và không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro