CHƯƠNG 14: MẤT TRẮNG

Họ rời khỏi thành phố vào một sáng mưa lất phất, để lại sau lưng những toà cao ốc từng mang tên mình. Hùng ngồi phía sau xe, tay vẫn còn băng trắng vì cơn sốt đêm trước. Cậu không hỏi Đăng đi đâu, chỉ im lặng tựa đầu vào kính, để mặc những vệt nước mưa trượt dài như dòng thời gian đang trôi đi không thương tiếc.

Đăng lái xe hướng về phía biển. Một vùng biển vắng, hẻo lánh, nằm sâu trong tỉnh xa - nơi hắn từng muốn dành cho riêng hai người. Ở đó, hắn đã mua một căn nhà gỗ cũ kỹ từ trước, sửa sang dần dần, thậm chí trồng cả vài luống rau sau vườn. Đăng vốn chẳng giỏi mơ mộng, nhưng với Hùng, hắn đã học cách tin vào một tương lai có thật.

Nhưng giấc mơ vừa mới kịp bắt đầu thì ngoài kia, cơn bão đã kéo tới.

---

Báo chí không tha.

Tin tức về việc Hùng bị cha ruột tước quyền thừa kế lan truyền chóng mặt. Từng hình ảnh cậu trong lễ ra mắt công ty, các bản tin kinh tế, những lời phát biểu từng khiến giới truyền thông ngưỡng mộ... giờ bị cắt ghép cạnh các tấm ảnh Hùng hôn Đăng dưới ánh hoàng hôn hay tay trong tay rời khỏi biệt thự.

Họ giật tít:

"Thiếu gia nhà họ Huỳnh - sự nghiệp tiêu tan vì một mối tình đồng tính với ông trùm xã hội đen."

"Sự sụp đổ của đế chế truyền thông Hùng Vũ: Bắt đầu từ tình yêu cấm kỵ."

Mỗi bài viết là một nhát dao. Không chỉ vào Hùng, mà vào cả những người từng yêu quý cậu.

Email công việc của Hùng bị vô hiệu hóa. Số điện thoại cũ bị rò rỉ, kéo theo hàng ngàn tin nhắn, cuộc gọi chửi rủa. Có người còn gửi ảnh ghép Hùng đứng cạnh Đăng kèm dòng chữ "tội phạm đồng tính", đòi tẩy chay.

---

Hùng ngồi lặng lẽ trong căn bếp gỗ nhỏ, trước mặt là một chén trà nguội ngắt. Đăng đang sửa lại mái hiên bị mưa làm rách. Căn nhà giữa rừng dừa này dù không lớn, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Lẽ ra, nó phải là nơi bắt đầu cho một chương mới dịu dàng.

"Em có phiền không nếu anh ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới?" - Đăng bước vào, lau mồ hôi.

Hùng lắc đầu.

"Em không cần ai ngoài anh cả."

Nói là vậy, nhưng khi đêm xuống, khi màn hình điện thoại nhấp nháy những tin nhắn: "Loại bệnh hoạn nên chết đi", "Gia đình cậu hẳn đang sống trong nhục nhã"... Hùng vẫn co người lại trên ghế, tay siết lấy gối, nước mắt chảy âm thầm.

Có những tổn thương không đến từ người lạ. Mà từ chính gia đình, từ nơi cậu từng nghĩ là bến đỗ an toàn.

---

Một tuần sau, có phóng viên tìm đến được căn nhà gỗ.

Chiếc camera được giấu trong ba-lô, gắn ống kính dài, chụp được khoảnh khắc Hùng đang lau khung cửa sổ, Đăng đang phơi quần áo ngoài sân.

Tấm ảnh lên báo chỉ vài tiếng sau:

"Cuộc sống ẩn dật giữa rừng của cựu thiếu gia và ông trùm xã hội đen."

Lần này, cộng đồng mạng dậy sóng dữ dội hơn bao giờ hết. Người nguyền rủa. Người chế giễu. Người xúc phạm tình yêu của họ như một trò bệnh hoạn cần dẹp bỏ khỏi xã hội.

Một đêm nọ, cửa kính nhà bị ném đá. Vài mảnh vỡ cắm vào tay Hùng khi cậu cố che cho Đăng.

Đăng điên cuồng rượt đuổi kẻ lạ kia, nhưng hắn đã kịp phóng xe chạy mất.

Hùng chỉ nhẹ giọng nói: "Thôi. Anh đừng rượt nữa. Em quen rồi."

Đăng quay lại, ôm lấy cậu thật chặt. Trong vòng tay run rẩy ấy, hắn nhận ra: tình yêu này không cần lời thề nguyền, chỉ cần tồn tại được thôi... đã là phép màu.

---

Nhưng phép màu cũng có giới hạn.

Một buổi sáng, Hùng thức dậy, mở laptop để viết mail cho một công ty bánh ngọt nhỏ - công việc cậu định làm lại từ đầu. Nhưng hòm thư chỉ toàn spam và email từ những người từng là bạn: lời từ chối, những câu hối tiếc, và cả dòng cuối cùng ngắn ngủi:

"Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro khi làm việc với cậu."

Hùng khép máy lại, bước ra hiên nhà.

Biển vẫn đẹp. Trời vẫn xanh.

Nhưng cậu biết - cậu đã mất tất cả. Mất sự nghiệp, mất cha mẹ, mất danh dự, mất cả quyền được sống như một người bình thường.

Chỉ còn lại một thứ duy nhất... là tình yêu mà cậu và Đăng đang ôm ấp, gìn giữ như ngọn lửa nhỏ giữa cơn giông.

Cậu quay sang nhìn Đăng đang tưới rau. Hắn không hay biết gì cả, vẫn chăm chỉ như mọi ngày.

Hùng mỉm cười, mắt nhòe đi.

"Ít nhất... em vẫn còn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro