CHƯƠNG 15: LÙI MỘT BƯỚC, GIỮ ANH
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được." - Đăng nói, mắt không nhìn thẳng vào Hùng.
Họ ngồi bên hiên nhà, ánh chiều nghiêng qua tán lá rọi xuống mái tóc mềm của Hùng. Biển phía xa vẫn lặng sóng, nhưng không gian giữa hai người lại nổi bão.
Hùng ngẩng đầu lên, cậu biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh và đau đến thế.
"Ý anh là gì?"
"Anh muốn em rời đi. Trở lại thành phố, bắt đầu lại cuộc sống. Không có anh."
Câu nói đó như một nhát cắt. Không ồn ào, không phẫn nộ. Chỉ có một sự im lặng kéo dài, đặc quánh như những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
---
Đăng không phải chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Hắn là người sống trong bóng tối, quen với việc bị truy đuổi, bị hiểu lầm, bị gọi bằng đủ thứ tên. Nhưng Hùng không giống hắn. Hùng là ánh sáng - là thứ lẽ ra phải được ngẩng cao đầu mà sống giữa đời.
Mỗi lần Hùng bị ném đá trên mạng, mỗi lần tin nhắn chửi rủa xuất hiện, mỗi lần báo chí đưa tin, hắn đều thấy bản thân mình là một gánh nặng.
Hắn không nói ra, nhưng mỗi vết xước trên tay Hùng, mỗi cái nhíu mày giữa đêm khi mất ngủ vì ác mộng, đều là một vết dao cứa vào lòng hắn.
"Anh biết em yêu anh. Nhưng em đã mất quá nhiều rồi." - Đăng khàn giọng. "Anh không muốn em mất luôn cả niềm tin vào bản thân."
Hùng nhìn người đàn ông trước mặt - lạnh lùng trước cả thế giới, nhưng luôn yếu đuối khi đối diện với mình.
"Anh nghĩ rời xa em là cách bảo vệ em sao?"
"Ít ra em sẽ không còn bị tổn thương vì cái tên Đỗ Hải Đăng này."
"Nhưng em sẽ chết dần vì thiếu anh."
---
Đêm đó, Hùng bỏ ăn. Cậu nằm quay mặt vào tường, cả người co lại. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa. Bên ngoài, Đăng ngồi hút thuốc, gió biển thổi rối tóc, mắt đỏ ngầu vì trằn trọc.
Đến khuya, Hùng bước ra.
Cậu khoác chiếc áo len mỏng, chân trần bước nhẹ đến cạnh hắn, ngồi xuống.
"Em không đi đâu cả."
"Anh xin em."
"Chỉ cần có anh, dù sống trong rừng, ăn rau luộc cả đời, em cũng chịu được. Nhưng nếu thiếu anh... thì sống giữa ngàn người cũng là địa ngục."
Đăng nhìn vào mắt Hùng. Đôi mắt ấy từng phản chiếu ánh đèn sân khấu, từng ánh lên tự hào của một người thừa kế danh giá, giờ chỉ còn lại sự dịu dàng và kiên định.
Hắn buông tiếng thở dài, khẽ chạm tay vào má Hùng.
"Vậy ít nhất... để anh đưa em đi khỏi nơi này. Tìm một nơi thật yên tĩnh. Không ai biết chúng ta là ai."
Hùng mỉm cười, áp tay mình lên tay hắn.
"Vậy thôi, anh đừng bắt em rời khỏi trái tim anh là được."
---
Một tháng sau, họ dọn đến một thị trấn nhỏ ven biển phía Nam. Căn nhà mới khiêm tốn, nằm sau một khu chợ quê. Hùng mở một tiệm bánh nhỏ xinh mang tên "Hương Gió Biển", còn Đăng thuê một kho hàng để trữ đồ gỗ, đôi khi còn sửa đồ thuê cho người dân quanh đó.
Người ở đây hiền lành, chất phác, không ai nhận ra họ.
Mỗi sáng, Hùng dậy sớm làm bánh. Đăng ra chợ mua rau, mang về nấu bữa trưa.
Họ không còn là thiếu gia hay ông trùm.
Chỉ là hai người đàn ông sống bên nhau, giữa một thị trấn lặng lẽ, như thể thế giới ngoài kia chưa từng có bóng tối nào.
---
Một tối nọ, Hùng cầm tay Đăng, dẫn ra biển. Cậu khắc lên cát dòng chữ:
"Nếu một ngày em không còn ở đây, anh nhớ sống tiếp."
Đăng siết lấy vai Hùng.
"Đừng nói những lời như thế."
"Em chỉ muốn anh nhớ, yêu không phải là sở hữu. Yêu là được cùng nhau sống từng khoảnh khắc, dù là ngắn ngủi."
Hùng nhìn lên trời.
"Cám ơn vì anh đã không bỏ em."
Đăng cúi đầu, hôn lên trán Hùng.
"Cám ơn vì em đã ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro