CHƯƠNG 16: BÌNH YÊN GIẢ TẠO
Cuộc sống ở thị trấn biển nhỏ dường như xoá đi hết những sóng gió năm xưa.
Hùng mở tiệm bánh, ngày nào cũng đầy ắp mùi bơ sữa và tiếng cười của những đứa trẻ ghé mua bánh mì bơ tỏi. Đăng ít nói, lặng lẽ làm đồ gỗ, sửa bàn ghế cũ, chở gạo giúp hàng xóm, trồng thêm vài luống rau sau nhà. Hai người sống với nhau như một đôi vợ chồng già.
Buổi sáng, Hùng pha cà phê, Đăng quét sân. Buổi chiều, họ cùng đi chợ. Tối về ăn cơm rồi xem phim. Không còn tiếng phóng viên rình rập, không còn những lời cay nghiệt. Một khoảng trời bình yên - nhưng chỉ là bề nổi.
Bên trong, họ vẫn luôn mang theo quá khứ. Và dư luận - dù không còn xuất hiện trực tiếp - vẫn chưa buông tha.
---
Mỗi lần mở mạng xã hội, Hùng lại như bị ai đó bóp nghẹt tim.
Cậu đã từng là "Hùng Tổng" - biểu tượng của giới trẻ, hình mẫu của thế hệ thừa kế. Giờ đây, khi có ai đó nhắc lại tên cậu trên mạng, chỉ toàn là từ ngữ cay độc: "Nỗi ô nhục", "bệnh hoạn", "phản bội gia đình", "kẻ phá hoại truyền thống".
Cậu tắt điện thoại, nhưng những lời đó cứ nằm lại trong đầu.
Đêm xuống, Hùng không ngủ được. Cậu xoay lưng vào Đăng, tay nắm chặt gối. Ánh mắt mở trừng trong bóng tối. Cậu không dám bật khóc, vì sợ Đăng biết.
Đăng ôm lấy cậu từ phía sau, siết nhẹ.
"Anh biết em đang nghĩ gì."
"Không... không có gì đâu."
"Có. Vì mỗi khi em nói 'không sao', vai em run."
Hùng cười khẽ, rồi quay lại ôm lấy Đăng.
"Chúng ta sống thế này... mãi được không?"
Đăng vuốt tóc cậu.
"Anh muốn thế. Dù chỉ một năm, một tháng hay một ngày."
---
Một ngày nọ, có một người đàn ông lạ ghé tiệm bánh của Hùng.
Hắn không nói gì nhiều, chỉ nhìn Hùng chăm chú như đang soi xét.
Hôm sau, trên một diễn đàn mạng, xuất hiện bài viết:
> "HÙNG TỔNG - GIỜ ĐÂY LÀM BÁNH Ở XÓ VÙNG QUÊ, VẪN CHUNG SỐNG VỚI ÔNG TRÙM KHÉT TIẾNG!"
Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ. Những hình ảnh cũ, kèm theo đoạn video ngắn cắt từ camera trước tiệm bánh.
Hùng chết lặng khi nhìn thấy.
Cậu run tay, không dám kể với Đăng.
Tối hôm đó, Hùng giấu nhật ký dưới gối, bắt đầu viết trở lại sau năm năm.
> "Ngày 1: Em lại thấy mình là một gánh nặng. Có lẽ sống yên bình là điều xa xỉ với những người như chúng ta..."
---
Đăng cảm nhận được sự thay đổi.
Hùng cười nhiều hơn, nhưng mắt lại buồn hơn.
Cậu bắt đầu tránh ra đường. Không còn giao tiếp với khách. Cả tiệm bánh dần trở thành một căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn mùi men ủ và vị đắng trong không khí.
Một lần, Đăng bắt gặp Hùng ngồi thẫn thờ trên ban công, ánh mắt hướng ra biển - rất xa.
"Em ổn không?" - Hắn hỏi.
Hùng gật đầu, không nói.
Nhưng Đăng biết.
Người ta nói biển là nơi giữ kín mọi bí mật.
Nhưng cũng chính nơi này, năm năm trước, Đăng từng nhìn thấy trong mắt Hùng một thoáng tuyệt vọng - và giờ, nó đang quay trở lại.
---
Một đêm mưa lớn, Hùng ôm chầm lấy Đăng.
"Anh còn nhớ lúc em nói sẽ không rời khỏi trái tim anh không?"
"Anh nhớ."
"Em sẽ luôn giữ lời đó... dù ở bất cứ nơi nào."
Đăng khựng lại.
"Em nói gì vậy?"
Hùng mỉm cười, hôn lên má hắn.
"Không gì cả. Em chỉ muốn cảm ơn anh... vì đã yêu em lâu đến thế."
Đăng ôm lấy Hùng thật chặt. Hắn cảm giác như đang cố giữ lại một điều gì đó đang dần trôi xa.
---
Tối đó, Hùng lại viết.
> "Ngày 28: Nếu một ngày em không còn ở đây, anh hãy sống tiếp như cách anh đã sống khi chưa có em. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, nhưng em đã cố gắng từng ngày để được ở bên anh."
Trang nhật ký thấm một giọt nước - không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Hùng gấp sổ lại, giấu vào ngăn kéo bàn - ngay cạnh một lá thư dày đã viết suốt một tuần qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro