CHƯƠNG 2: CÁI NHÌN CUỐI CÙNG
Lễ tốt nghiệp năm đó, trời không mưa, cũng chẳng nắng. Chỉ có một khoảng lặng âm u kéo dài trên bầu trời, như thể cả thành phố cũng đang chờ một điều gì đó kết thúc.
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi hàng ghế đầu, giữa đám học sinh xuất sắc của khối 12. Cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt thắt gọn gàng, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi mắt dịu dàng. Cậu lắng nghe hiệu trưởng phát biểu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống mặt giấy ghi chú nhỏ trên tay, nơi cậu chuẩn bị lời phát biểu cảm ơn cho danh hiệu “Học sinh xuất sắc toàn khối”.
Không ai biết, ở một góc xa cuối sân trường – nơi ánh nắng không chạm tới, Đỗ Hải Đăng đứng dựa tường, tay đút túi áo khoác, mái tóc dài che khuất một bên mặt, ánh mắt dõi theo người con trai trên sân khấu một cách thầm lặng.
Cậu đã đứng đó hơn ba mươi phút. Không nhúc nhích.
Hải Đăng không thuộc về buổi lễ này. Không một giáo viên nào mong chờ sự xuất hiện của cậu. Không có tên cậu trong danh sách nhận thưởng, cũng chẳng ai muốn chụp ảnh kỷ yếu với cậu. Thậm chí, có lẽ cả ngôi trường này cũng chưa từng thật sự ghi nhận sự tồn tại của một Đỗ Hải Đăng – ngoài những lời phàn nàn, phiếu kiểm điểm và ánh mắt cảnh giác.
Nhưng hôm nay, cậu đến.
Chỉ để nhìn người ấy lần cuối.
---
Tiếng vỗ tay vang dội cả sân trường khi Hùng bước lên sân khấu. Nụ cười của cậu tươi nhưng có phần gượng gạo. Trong lòng, cậu chỉ muốn mọi chuyện sớm kết thúc – những lời khen, những nghi lễ, những bức hình – tất cả chỉ là một vòng lặp giả tạo mà cậu đã quen sống trong đó từ nhỏ.
Cậu cầm micro, bắt đầu phát biểu: lời cảm ơn thầy cô, bạn bè, cha mẹ... từng câu đều chỉn chu, trôi chảy, chẳng thừa chẳng thiếu. Bên dưới, nhiều học sinh lặng lẽ nhìn Hùng với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và cả xa cách. Với họ, Hùng như một vì sao ở quá xa – sáng, nhưng lạnh.
Phía xa, Hải Đăng vẫn đứng đó, không rời mắt. Cậu không nghe rõ từng chữ Hùng nói, nhưng không cần. Với cậu, âm thanh không quan trọng. Chỉ cần nhìn thấy người ấy lần nữa, là đủ.
“Cảm ơn vì đã cho em một thanh xuân trọn vẹn,” Hùng kết thúc bài phát biểu. Học sinh phía dưới vỗ tay, vài tiếng huýt sáo vang lên.
Cậu cúi đầu, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi.
Ngay khoảnh khắc đó, Đăng mím môi, khẽ gật đầu với chính mình – như một lời từ biệt.
Trong suốt cả năm học, cậu chưa từng dám đến gần. Những lần muốn nói một câu chào, một câu hỏi bài, hay thậm chí chỉ là “Chúc buổi sáng”, đều bị chính sự mặc cảm níu lại. Cậu sợ rằng nếu cậu bước đến, Hùng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt giống như bao người khác – xa lạ, khinh miệt, đề phòng.
Cậu thà lặng lẽ dõi theo còn hơn phải chấp nhận một ánh nhìn như thế.
Nhưng giờ đây, khi tất cả sắp kết thúc, Đăng lại ước... giá như một lần, một lần thôi, có thể gọi tên cậu ấy.
“Hoàng Hùng,” cậu thì thầm. Tiếng gọi đó tan vào gió, không ai nghe thấy. Cả Hùng cũng vậy – vẫn bước xuống sân khấu, cười nhẹ với thầy cô, bạn bè, rồi hòa vào đám đông đang nhao nhao chụp ảnh kỷ niệm.
Cậu không hề biết, ánh mắt người phía cuối sân vẫn đang dõi theo mình – đau đáu như ánh nhìn cuối của một người rời khỏi thế giới này.
---
Khi học sinh bắt đầu tản về dần, trời âm u hơn, như sắp mưa. Hùng đứng dưới mái hiên, trò chuyện với vài bạn cùng lớp. Cậu giữ phép lịch sự, nhưng tâm trí đã trôi đi nơi khác. Có gì đó không rõ tên, nặng nề len lỏi trong lồng ngực.
Ở một góc sân, Đăng vẫn chưa rời đi.
Cậu đứng đó rất lâu, như thể thời gian ngừng lại.
Cuối cùng, khi tiếng chuông trường vang lên – một hồi chuông khép lại tất cả những năm tháng học trò, Đăng mới lặng lẽ quay bước. Cậu không chờ đợi gì nữa. Không còn lý do để ở lại.
Cậu rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ, đã nhàu nhĩ, trên đó là vài dòng chữ viết tay:
> “Cảm ơn vì đã khiến thanh xuân của tôi không quá tối tăm.”
Cậu định đặt nó vào ngăn bàn Hùng từ nhiều ngày trước. Nhưng rồi lại thôi. Giống như mọi lời định nói, đều bị nuốt lại.
Cậu xé tờ giấy thành từng mảnh, thả theo gió.
Một chút gió thổi qua sân trường, cuốn những mảnh giấy trắng nhỏ bay lơ lửng. Chúng tan đi trong không trung như chưa từng tồn tại.
Cũng như tình cảm ấy – dịu dàng, thầm lặng, và không bao giờ được biết đến.
---
Sau lễ tốt nghiệp, Đăng biến mất khỏi mọi liên lạc.
Cậu không đăng gì lên mạng xã hội. Không đi họp lớp. Không ai gặp lại cậu ở đâu nữa. Những lời đồn thổi bắt đầu lan ra: “nghỉ học”, “vào trại”, “dính xã hội đen”... nhưng không ai chắc chắn. Cuộc sống của học sinh giỏi như Hùng vẫn tiếp diễn – đại học, học bổng, các buổi diễn thuyết.
Còn Đăng, cậu bắt đầu một chương đời mới – ở nơi không có trường học, không có lễ tốt nghiệp, không có ánh sáng.
Chỉ có những thương vụ nguy hiểm, những kẻ máu lạnh, và bóng tối không lối thoát.
Trong những đêm im lặng nhất, khi nằm một mình trong căn phòng chật hẹp, Đăng vẫn nhớ ánh mắt ấy – ánh mắt của Hùng khi cậu cười trên sân khấu.
Đó là ánh sáng duy nhất mà cậu giữ cho riêng mình.
Và cũng là thứ duy nhất không ai cướp được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro