"NẾU CÒN ĐƯỢC YÊU"
(Tập ngoại truyện hạnh phúc trong vũ trụ song song của Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng)
---
Mở đầu
Người ta bảo, nếu một tình yêu đủ mạnh mẽ, nó sẽ tìm được lối đi - kể cả giữa muôn trùng định kiến, dù phải đi qua sinh ly tử biệt.
Và nếu một vũ trụ khác tồn tại - nơi mà mọi nỗi đau không hiện hữu, nơi mà yêu không cần trốn tránh, nơi họ được sống... thì đây là câu chuyện dành riêng cho vũ trụ đó.
---
Chương 1: Lễ cưới trong mưa
Mưa rơi nhẹ vào tháng Bảy, đúng ngày họ chọn làm lễ cưới.
Không hoa rực rỡ, không sảnh đường lộng lẫy, chỉ có khu vườn sau nhà và một cái mái hiên phủ đèn vàng. Bạn bè thân thiết đến dự, trong số đó có cả người từng chống lại họ - giờ lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn hai người đàn ông nắm tay bước vào lễ đường nhỏ tự dựng.
> "Hôm nay trời mưa," Hùng nói, "anh có tiếc không?"
> "Không. Vì em vẫn đứng đây, trước mặt anh."
Lời thề không hoa mỹ. Chỉ có ánh nhìn thẳng vào nhau và trái tim đã cùng nhau vượt qua hàng vạn chỉ trích, sợ hãi, cô đơn.
---
Chương 2: Khi em yếu đi
Họ sống hạnh phúc suốt bao năm, cho đến một ngày Hùng quên mất con đường về nhà.
Lúc đầu là những chi tiết nhỏ: nhầm giờ, quên tên món ăn, đôi lúc gọi Đăng là "chú tài xế."
Nhưng Đăng chưa từng nổi giận. Anh cười và lặp lại tất cả, như thể kể một câu chuyện cổ tích.
> "Anh là ai?" - Hùng hỏi một sáng.
> "Anh là người đã yêu em từ năm em 18 tuổi," Đăng đáp. "Và chưa từng ngừng lại, dù chỉ một ngày."
> "Vậy... em có yêu anh không?"
> "Có. Dù em không nhớ, trái tim em vẫn nhớ."
Từng ngày trôi qua, Hùng mờ dần trong ký ức - nhưng chưa một sáng nào, Đăng không chào em bằng một nụ cười.
---
Chương 3: Chuyến đi cuối đời
Bác sĩ nói Hùng không còn nhiều thời gian. Đăng im lặng ba ngày, rồi đột ngột dắt Hùng đi khắp nơi.
Họ đến Hội An - nơi Đăng từng lén hôn Hùng giữa dòng người chen chúc.
Đến Đà Lạt - nơi Hùng từng đòi chia tay vì ghen tuông ngốc nghếch.
Và rồi, họ quay lại mỏm đá bên biển.
Nơi ấy, trong một vũ trụ khác, là kết thúc. Nhưng ở đây - nó là khởi đầu.
Hùng ngồi bên Đăng, tay siết chặt:
> "Nếu ngày mai em không tỉnh lại nữa..."
> "Thì anh sẽ tiếp tục sống, nhưng sống để kể lại tình yêu của em."
> "Em muốn kiếp sau, vẫn được gặp lại anh."
> "Anh sẽ tìm em. Dù là giữa hàng triệu người."
Họ chụp bức ảnh cuối cùng - Hùng tựa đầu vào vai Đăng, biển xanh ngát sau lưng, gió nhẹ vờn mái tóc đã ngả bạc.
---
Chương 4: Nếu còn được yêu
Một năm sau, Hùng ra đi.
Đăng không khóc. Anh chỉ mặc bộ đồ mà Hùng thích nhất, pha hai tách trà như thói quen, rồi ngồi trước di ảnh:
> "Anh kể chuyện nhé? Hôm nay anh nhớ lại lần đầu mình nắm tay nhau..."
Mỗi ngày trôi qua, Đăng viết thư cho Hùng, như thể Hùng vẫn đang ở đâu đó, chỉ là tạm xa một chút.
Và đến khi Đăng nhắm mắt, người ta tìm thấy trong tay ông một xấp thư đã ngả màu, một chuỗi vòng cổ có hai mặt khắc chữ:
> "Chúng ta đã từng là yêu thương."
---
Kết
Không ai biết sau đó họ đi về đâu. Nhưng ở đâu đó - một nơi không còn ánh mắt kỳ thị, không còn giằng xé giữa yêu và sống - Hùng và Đăng nắm tay nhau, mỉm cười.
Và tình yêu của họ, dù bị chia cắt trong một thế giới... cũng đã được chữa lành trong một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro