Chương 1
Một lúc nào đó nếu ngồi tĩnh lặng đủ lâu, bạn sẽ lại nghĩ về những ngày xưa cũ, nghĩ về những tháng ngày đó và liên tục đặt cho ra những câu nếu .... thì...... với cái suy nghĩ nếu ngày đó mình như thế thì tương lai sẽ thay đổi như thế nào. Rồi ta lại nghĩ đến những kỷ niệm, tuổi trẻ thứ khiến người ta thật sự khao khát được quay lại đó một lần nữa, để rồi nhận ra kỷ niệm thì mãi là kỷ niệm ta chỉ có thể nhớ về, để hoài niệm, sẽ chẳng có cỗ máy thời gian nào cả. Cuộc sống là vậy
Trong chúng ta ai cũng có một câu chuyện về tuổi trẻ của chính mình. Tôi cũng có câu chuyện của tôi, một tuổi trẻ mà bản thân ngang tàng, một khoảng thời gian mà tôi đã có cho mình những người bạn bên tôi đến mãi sau này khi đã trường thành, cả cô bạn cùng bạn rảo bước trên sân trường mỗi lúc tan học
Những đoạn ký ức đó luôn được cất giữ tại một nơi nào đó ở não bộ, nó không mất đi, nó chỉ là nằm im lặng ở đó vì bị thời gian chất chồng lên mà thôi. Khi kể về một thời đã qua thì ai lại không hào hứng cơ chứ, những lúc như thế chúng ta lại lật giở từng trang ký ức như một quyển hồi ký để rồi kể cho nhau nghe về đoạn đường đầy tươi đẹp ấy. Đôi khi tôi muốn viết lại câu chuyện về chúng tôi, vì tôi sợ rằng một ngày nào đó thời gian thực sự sẽ làm những ký ức đó phai nhòa, nhưng mà bản thân cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu nữa
Trong đầu tôi bây giờ khi nhớ về thời tuổi trẻ của mình là những mảng ký ức đan xen nhau, rõ ràng có, mơ hồ cũng có. Có lẽ khi nhớ về nó ai cũng sẽ có cái cảm giác đó. Như một nghiên cứu khoa học nào đó mà tôi đã từng đọc được trên một quyển tạp chí rằng, não bộ của chúng ta sẽ dần dần thay thế một vài ký ức cũ bằng những ký ức mới hơn, và khiến dòng thời gian của ta có những điểm đen.
Để rồi cuộc sống lại đẩy ta đến những miền đất mới, biến chúng ta thành những con người mà ngày còn trẻ ta chán ghét nhất. Một nhân viên làm công ăn lượng, không biết cách nào để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, sống với mục đích kiếm tiền đã vắt kiệt những khao khát của chúng ta. Con người mất động lực và sống một cách vô nghĩa, chúng ta của ngày trẻ chọn đối đầu với mọi thứ nếu nó đi ngược lại với lý tưởng của bản thân, nhưng chúng ta bây giờ thì lại lựa chọn thỏa hiệp, con người dần đánh mất đi bản ngã của bản thân, đôi khi cứ để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Một anh nhân viên đánh mất động lực làm việc hay cống hiến của mình, anh ta trông chờ vào điều gì ư, có chăng là tiếng báo lương về mỗi tháng hay gần hơn có lẽ chỉ là khi đồng hồ điểm đến thời gian kết thúc thời gian của một ngày làm việc, để lê những bước chân mệt mỏi về nhà
Để rồi khi bất giác nhìn vào thời gian trên chiếc máy tính anh ta lại thở dài trong lòng, thời gian trôi nhanh quá, lại sắp tết rồi, mà chẳng có anh ta nào ở đây cả, đó là hình ảnh của tôi. Cuối năm rồi, sống xa nhà cả năm không về, thời gian cứ trôi đi đã bao lâu từ khi mà thằng bé tuổi 15 lần đầu xa nhà, đã bao lâu từ lúc nó là một thằng nhóc con còn cười nói đến một chàng trai ngồi 8 tiếng trên văn phòng để đổi lại điều gì, đổi lại nụ cười đã mất hay đổi lại một trái tim nguội lạnh.
Tôi cũng chẳng có câu trả lời cho những điều đó, chí ít điều may mắn gia đình vẫn ở đó, có lẽ lần này sẽ về sớm phụ giúp ba mẹ, sức khỏe của họ đã chẳng còn tốt như ngày tôi còn trẻ nữa rồi, tóc mẹ đã bạc dần, còn ba thì đã xuất hiện ngày càng nhiều nếp, thằng con này còn bao nhiêu thời gian với họ nữa chứ. Có lẽ những dự định nên để có vào một khoảng thời gian khác, và cũng là để tìm xem mình nên bắt đầu từ đâu
Nhưng chuyện trên đời này đôi khi lắm thứ không đi theo những gì ta đã sắp đặt, như một khoa học gia nào đó đã từng nói khi một điều gì đó mà ta tin chắc rằng nó không bao giờ xảy ra thì đến một lúc nào đó nó chắc chắn sẽ xảy ra mà thôi.
Một tin nhắn mới của messenger đến từ tài khoản mà có lẻ tin nhắn cuối cùng đã đến từ rất lâu mà tôi không còn nói chuyện, một thế giới chỉ của 2 con người mà ngày xưa chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể, một khoảng trời riêng tư đầu ắp ký ức. Sau tiếng TING đó, sau khi nhìn thấy " nickname" đó tôi nghĩ có lẽ đã biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cuộc đời của tôi có thể có rất nhiều thứ buồn chán, nhưng tuyệt nhiên cô ấy không nằm trong số đó, một thiểu số nhưng lại có thể lấn át đa số, nó có thể khiến một bức tranh tối màu trở nên đủ sáng vậy là đủ rồi
Dòng suy nghĩ đẩy tôi về ký ức về mùa thu năm đó, và câu chuyện này có lẽ nên bắt đầu từ lớp học ấy. Mùa tựu trường năm 2009, một năm cấp II đã trôi qua, vẫn là lớp học ấy, vẫn là những con người đấy, có lẽ mọi thứ không thấy đổi gì quá nhiều, ngoài việc tôi lên lớp 7, vẫn là ngôi trường THCS Thị Trấn
" Tại sao em lại cắt cái đầu như thế kia hả, có biết quy định của nhà trường không" cô giáo đang gào thét với tôi trên bảng
" Em...............thật ra là ............"
" Nhập học một tháng mà cái lớp này vẫn không chịu nghiêm túc học hành đi à, tại sao điểm số kiểm tra đầu năm lại thấp như thế này"
Tôi lặng lẽ ngồi xuống
" Anh Hưng. Tôi đã cho anh ngồi à, đứng đó tiếp đi. Tôi còn chưa xử xong với anh đâu, quậy phá đã đành, đằng này anh có nhìn điểm thi của mình chưa đấy, đứng đó tự kiểm điểm cho tôi đi"
Cô lặng lẽ bắt tôi đứng lên, à mà cũng không lặng lẽ lắm
" Lớp phó, lớp trưởng lên đây"
Sau đó, mà không còn sau đó nữa. Sau màn hội ý mà tôi đánh giá là căng thẳng đó, tôi nhận được cái tin sét đánh, lên bàn đầu ngồi học, theo lời mà cô nói là để tôi đây nghiêm chỉnh học hành và tự kiểm điểm bản thân
Tôi, một thằng con trai với cái mái đầu cắt ngắn. Sau khi biết tin nó sẽ được chuyển lên bàn đầu thì nó mang trong mình cái suy nghĩ, ngồi bàn đầu ngoài góc lớp với xung quanh toàn là con gái thì khác nào là biệt giam cơ chứ.
Trong đầu luôn nghĩ rằng tại sao lại là cái chỗ quái quỷ đó, nơi heo hút không một bóng người, em đã làm gì sai cơ chứ, tôi đã muốn phản công lại nhưng hệ thống mà tôi đang sống không cho tôi có cơ hội làm điều đó
Mỗi thứ cũng chỉ có một xíu, trong thâm tâm tôi đã gào lên như vậy đấy, nhưng cô nào có nghe được tiếng lòng của em. Đang ngồi tâm tư với cái suy nghĩ đeo bám, tại sao lại là bàn đầu, đời học sinh của tôi, à mà không chỉ riêng tôi mà có lẽ là của mọi thằng học sinh thì ngán nhất có lẽ là bàn đầu, tại sao ư? ai ngồi sẽ biết, không nói chuyện, không chép bài, không gian thì bị bó hẹp.
" Chỉ là em hơi quậy một xíu, hơi nói chuyện một xíu, nhưng mua vui cho mọi người, kể tý chuyện cười là sai ư em đang mang lại tiếng cười mà, em chỉ muốn tuổi trẻ rồ dại này không trôi qua nhạt nhẽo thôi mà, còn mấy vụ đánh nhau gần đâu em chỉ đứng xem thôi mà"
" Tóc thì lỡ cắt hơi ngắn thôi, nhưng mà phải nói riêng tóc cắt hơi ngắn thì có phải lỗi của em đâu cơ chứ, rõ ràng là em kêu 5 phân nó nghe thành cạo trọc mà" tôi đứng trước tòa án lương tâm của mình rồi tự chất vấn
Tôi nghĩ như vậy nhưng chẳng dám cất thành lời, sợ rằng cô sẽ đầy tôi xuống địa ngục mất
Tôi vừa thu dọn chỗ ngồi mới, vừa chửi thầm bọn bạn trong bụng. Nhìn kìa, nhìn bọn nó đi, tôi đây chỉ muốn giúp mọi người trên ghế nhà trường có thật nhiều kỷ niệm mà giờ bị như thế này đây. Bọn nó nhìn tôi bị đầy ải lên bàn đầu mà thằng nào cũng hớn hở, không lấy một giọt nước mắt dù là giả dối cũng được, hãy khóc đi khóc đi ............
" Chúc mừng nhá, tao muốn lên bàn đầu ngồi còn chả được"
" Đan mạch" tôi nói thầm, đời bất công với tôi quá rồi
" Lên đó ngồi với các bạn nữ sướng nhá"
" ............................." tôi giơ ngón tay giữa lên hướng về phía bọn bạn vô cảm kia
Tôi có thể buồn vì chuyện chỗ ngồi nhưng lũ bạn vô cảm của tôi thì chắc chắn là không, bọn nó cảm thấy đó là một vở hài kịch thì đúng hơn
Còn đối với thằng nhỏi tôi đây, lựa trọn thì cũng ko có nhiều, bên trái là bạn học nữ mà tôi có lúc còn phải mất một lúc mới nhớ được tên, sau lưng thì cũng không khá hơn là mấy, cả năm học trước tôi còn chả biết là chúng tôi có từng nói chuyện với nhau câu nào không, bên phải là bức tường lạnh lẽo với mấy bức hình được vẽ bằng bút bi nghệch ngoặc, chắc phải ngồi đây đã là một giai đoạn khó khăn của các bậc anh tài đi trước, có thể nói trên đó vẽ đủ thứ, hy vọng không có ai chết ở đây vì tuyệt vọng
" Anh ngồi đó an phận mà học hành cho tốt đấy" cô chủ nhiệm lại lên tiếng nhắc nhở
" Vâng ạ, em sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân"
" Trâm cô nhờ em quản lý tình hình học tập của lớp chặt vào giúp cô, nếu được thì thường xuyên kiểm tra sách vở của anh Hưng, cô nhờ em đấy" cô nói một cách trìu mến, quả là khác xa khi nói với tôi
" Dạ, em sẽ để ý ạ"
Cô nghỉ chỉ một lớp phó nhỏ nhoi mà có thể làm khó được em hay sao
" Còn lớp trưởng thì chấn chỉnh nề nếp của lớp lại, tháng này không được để vi phạm làm rớt hạng nữa, có gì cứ báo trực tiếp đến cô để cô xử lý"
Reng ..... reng .......... Reng .................... reng ...........................
Đang miên man trong dòng ký ức thì tiếng điện thoại kéo tôi về thực tại. Bắt máy khi thấy mẹ gọi. Câu chuyện thì vẫn loanh quanh, khi nào lấy vợ, khi nào về quê ăn tết, từ khi lên đại học thì thật sự thời gian về nhà lại rất ít. Ngó ra ngoài thì trời cũng đã ngã chiều, những tia nắng vàng óng cũng chiếu vào mắt. Thế là lại tạm tắt những suy nghĩ mộng mơ mà trở về với thực tại khốc liệt. Một tin nhắn mới trong hòm thư. Thật sự chưa dám đọc, tôi sợ tại sao lại sợ thì tôi cũng không biết, nên đành tạm gác nó ra một bên vậy
Ca khúc về thời đi học cứ như được nhấn nút " Play" cứ thế nó lại phát ra thứ âm thanh quen thuộc trong đầu tôi
[ Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
Rồi em xao xuyến
Chợt nghe vu vơ]
Nhưng có lẽ tuổi trẻ của chúng tôi đã bắt đầu như thế, bắt đầu từ những ngày tháng 10 năm ấy, bắt đầu từ người con gái với mái tóc dài quá vai cùng nụ cười tỏa nắng, chắc vì chúng tôi đã bắt đầu tuổi trẻ của mình bằng những cơn sóng nên kết thúc nó lại nhẹ nhàng đến khó tả, êm đềm như những con gió mùa thu nhẹ nhàng thổi mái tóc ấy tung bay
Tuổi trẻ của tôi, của cô ấy, của chúng tôi cứ vậy lặng lẽ trôi đi, lặng lẽ nhưng lại chẳng hề nhàm chán, cứ lặng lẽ gắn kết những con người của năm tháng ấy lại với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro