CHƯƠNG 1: BUỔI ĂN TRỘM CUA ĐÁNG NHỚ
Cửu Huân và Lương An Dao là đôi bạn cùng thôn khác ngõ.
Hai cô cậu nhóc này bám lấy nhau không rời. Từ lớp mầm bé xíu giờ lên cấp III rồi mà vẫn như hình với bóng.
Tất nhiên đó là lời nhận xét của các bạn của họ. Trên thực tế An Dao luôn tìm cách tránh Cửu Huân nhất có thể.
Cậu ta luôn bám lấy cô để chơi những trò nghịch dại. Hồi bé thì cùng đám trẻ trong thôn hùa vào trêu chọc cô, lấy tên cô ra làm trò cười dù cậu biết cô chẳng hề thích chút nào.
Lớn hơn chút nữa, biết được cô không hề vui vẻ với mấy trò đó của mình. Cửu Huân tìm cách rủ rê An Dao bày trò nghịch ngợm.
Một lần, cả xóm đi ngủ trưa hết rồi. Có hai thân hình đang lúi húi bên bờ rào nhà bà Mát, tìm cách trèo tường nhảy vào.
Hồi đấy có con cua to bự là một điều vinh hạnh nhất của những đứa trẻ, là một điều tự hào hơn cả được điểm 10 mà đi khoe hết cả làng cả tổng.
Mà quanh khu vực này chỉ có mỗi nhà bà Mát là bán, của quý càng hiếm thì lại càng đắt. Chúng là thứ xa xỉ đối với bọn trẻ con lúc bấy giờ.
Bọn trẻ tìm đủ mọi cách để trộm cua, không trộm được thì đi mò. Nhưng mò lúc nào cũng không mò được mấy con to bự mà còn bẩn hết quần áo, bấm bụng thà đi trộm nhà bà Mát còn hơn.
An Dao nói không được, cản cũng không nghe. Cửu Huân nằng nặc kéo An Dao tới nhà bà Mát giữa trưa nắng nóng. Mặt và cổ cô bé đã rịn một lớp mồ hôi, cầu cho trò đùa của Cửu Huân mong chóng kết thúc.
Cửu Huân nhảy lên bờ rào, láo liên nhìn xung quanh thấy nhà bà Mát đang nằm ngủ ở gian phòng khách để tránh nóng.
Kia rồi! Thùng cua bà đậy rổ bà để ở đằng kia.Thấy mồi ngay trước mắt, Cửu Huân quên luôn cô bạn của mình mà nhảy vọt xuống, lén la lén lút đi vào trong sân giếng, thấp thỏm hồi hộp mở nắp rổ ra. Là một bầy cua to bự đang lúc nhúc tìm cách bò lên.
Chuyến này Huân Huân lời to rồi!An Dao đứng ở bên ngoài mãi không thấy bạn ra, sốt ruột không yên, lí nhí gọi tên Cửu Huân. Đáp lại cô bé là thanh âm yên lặng tới đáng sợ.Bờ rào này hơi cao so với chiều cao của một cô bé.
Trông thấy ban nãy Cửu Huân trèo cái cây bên cạnh làm điểm tựa. An Dao cũng học theo, bàn tay nắm chặt cành cây đẩy thân mình lên, may mắn yên vị ngồi lên trên bờ rào.
Thấy cậu bạn đang lúi húi bên thùng cua, cô tính toan gọi lại mà sợ bị phát hiện. An Dao nhảy được lên nhưng không biết cách nhảy xuống dưới. Có gọi tên chết bầm kia thì hắn cũng không nghe thấy.Tức chết mà! Mồ hôi thấm hết vào lưng cô bé.
Ánh nắng mặt trời ban trưa cứ tỏa gay gắt xuống làn da mỏng manh đáng thương.
Trong hoàn cảnh này không ai cứu mình thì mình tự cứu lấy bản thân vậy. An Dao nhắm mắt, tin tưởng vào bản thân, chuẩn bị tiếp đất.
Nhưng phép màu đã không xảy ra, cô bé ngã cái "uỵch" xuống nền sân. Thời đấy ít nhà lát được gạch đỏ, chủ yếu họ để sân xi măng. Hậu quả là đầu gối của An Dao bị trầy xước không ít. Cửu Huân chạy ra thì đã quá muộn.
Không trộm được cua mà còn bị gánh họa vào người. Thấy động tĩnh lớn như vậy, người trong nhà bà Mát lao ra, tưởng là có trộm, ai ngờ trộm này kiên cường quá, ngã đau như vậy là không rơi giọt nước mắt nào.
An Dao được người lớn đưa vào trạm xá sơ cứu vết thương. Cửu Huân đáng đời bị người nhà trách phạt. Nhà bà Mát cũng không truy cứu gì vụ cỏn con này, còn đem hai con cua to bự tặng cho hai cô cậu nhóc, dặn Cửu Huân phải đến xin lỗi An Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro