CHAP 3: Cảm Giác Của Chúng Tôi🧸
Sau khi đáp xuống sân bay Phuket mọi người thi nhau lấy hành lí hành khách xô xô đẩy đẩy khiến cho Art đang đứng lên định lấy đồ thì bị đẩy cho ngồi hẳng lên người Mew theo phản xạ Mew ôm lấy Art và rồi cô Chip nhìn thấy liền bảo:
Này cháu buông "con dâu" cô ra.Úi lỡ miệng mất rồi-Cô Chip lấy tay che miệng lại (bà cô giữ dùm con trai bả) và lặng lẽ đi xuống trước.
Về phần Mew và Art thì trạng thái hiện tại của Mew là tột cùng mất kiểm soát khi anh ôm lấy Art cảm giác rất kì lạ khiến anh muốn ôm Art nhiều hơn nữa và anh cứ thế ôm cho đến 2 phút sau Art mới hắng giọng:
Anh có thể buông tôi ra không mọi người đã xuống hết rồi-Art vừa nói vừa thẹn đỏ mặt lật đật đứng dậy lấy đồ thì liền bị đụng đầu vào khoang hành lí thẹn quá lại hoá giận cậu quơ đại hành lí và lấy nhầm cái của Mew rồi đi te te nhưng bị Mew kêu lại :
Này cậu kia đó là hành lí của tôi- Mew vừa dứt câu Art mới định hình được thế là định quay lại lấy hành lí của mình nhưng chưa kịp gì đã thấy Mew sải bước thật nhanh đến gần mình cầm luôn cả hành lí của anh và cậu trên tay kéo đi khiến Art khó hiểu.
Chú....À mà không Mew à tôi có thể tự kéo hành lí được rồi cảm ơn anh-Art vừa nói vừa định lấy lại hành lí thì Mew đột nhiên xán lại gần khiến cậu đỏ mặt:
Nhìn cậu nhỏ bé như vậy sẵn tiện cũng không có việc gì làm nên tôi sẽ kéo cả hai-Mew tự biên tự diễn Art nghe xong thấy có chút bối rối cảm giác như bị ăn thính nhẹ của ai đó. Đang kéo được nữa đoạn thì bị chuột rút nhẹ tự vấp chân tự quắn quéo rồi giả vờ như không có gì đứng thẳng lên đi tiếp (cái này người ta gọi là cố tỏ ra "cun" ngầu mà bị "feo" đó ạ)
Trên đường xe chạy về khách sạn các bác già vì đi máy bay mệt mỏi nên đã ngủ hết chỉ còn Mew và Art còn thức hai người ngồi im lặng không nói gì nhưng cả hai đều có cảm giác mong đợi đối phương sẽ nói chuyện thế là Art và Mew cùng lúc quay qua nhau:
Anh-Art ~ Cậu -Mew
Cậu nói trước đi-Mew trở nên lúng túng và Art cũng vậy thế là để kết thúc bầu không khí này Ảrt quyết định không day dưa nữa mà nói trước:
À thì anh thích ăn món gì-Art gãi gãi đầu như một đứa mất não khi có IQ200 vậy (có gì đó sai sai)
••••••••••••••🦅🦅🦅(quý dị có biết dấu ba chấm và con trym quạ huyền thoại hong nó đó)
Cậu chỉ định hỏi vậy thôi hả-Mew cảm thấy hơi hụt hẫng
À thì tôi đã hứa sẽ đãi món ngon cho anh mà -(Art bắt đầu lấy lại não và dối trá everywhere)
(Tôi thích ăn em) Chỉ cần là mẹ cậu làm tôi sẽ ăn hết-Mew nói nhanh như sắp cắn vào lưỡi vậy
Art trở nên bối rối hơi vì nghĩ rằng mình sắp "đạp bã" Mew thấy vậy liền tinh ý nói :
À thì tại cậu nói muốn đãi nên món gì cũng được có vẻ như mẹ cậu nấu rất ngon-Sự dối trá ấy đã lây qua con người thứ hai (sinh ra cậu là món ngon nhất ahihi)
Chưa ăn mà sao anh biết ngon-Art có ý vặn vẹo người ta(nên sẽ bị quả báo)
Thì nhìn cậu là biết-Mew tự thì thầm trong vô thức và khi định thần được anh mới tự vả vào mặt mình như kiểu "úi mình vừa nói gì thế này"
Art định hỏi anh vừa nói gì nhưng cảm thấy hơi tọc mạch nên không hỏi nữa.
Đến khách sạn rồi mà vô tình đây lại là khách sạn con của gia đình Mew thế là khi anh vừa bước xuống xe liền có người ra chào hỏi và anh kêu người đó giữ im lặng rồi xem anh như những du khách khác là được.Art vừa xuống xe liền bị vấp chân ngã vào người của một du khách khác đang đi ngang qua(cái này người ta gọi là có não mà tay chân vụng về nha quí dị) vị khách vội vàng đỡ lấy Art và nhìn Art chằm chằm kiểu như trúng tiếng sét ái tình anh vừa đỡ Art xong thì câu ríu rít cảm ơn anh vẻ ngại ngùng rồi vị du khách đó tự giới thiệu với Art:
À không sao mà. Tôi tên James rất vui được biết cậu tôi là du khách ở đây có gì mong cậu giúp đỡ nhé tour guide(hướng dẫn viên du lịch) -Anh hướng mắt vào bảng tên trên áo Ảrt.
Art nhìn vào bảng tên mình rồi hiểu ý cười thân thiện với anh.Hai người trao đổi hồi lâu thì mới biết James tới đây du lịch một mình thế là James xin đi chung đoàn của Art và được cậu đồng ý.Còn trong quầy lễ tân hiện tại đang có một mùi chua vô cùng hủ giấm nào đó đang phát hoả mà bản thân lại không biết mình như vậy là tại vì sao.
Sau đó mọi người đem hành lí vào phòng và vô tình (tui sâp đặt hết đó không có sự vô tình hay ngẫu nhiên nào ở đây cả) Mew và Art lại chung phòng,cả hai có cảm giác bối rối và vui khó tả chứ không còn cái cảm giác không thoải mái nữa mà bây giờ họ có cảm giác muốn gần nhau hơn.
Trùng hợp thật tôi với cậu lại cùng phòng- Mặt Mew lúc này cực kì ngớ ngẩn
Cái này do tôi sắp xếp vì trong đoàn chỉ có anh bằng tuổi tôi nên có lẽ chung phòng sẽ dễ chịu hơn- Art nói như đang đọc diễn văn vậy.
Chúng ta cùng tuổi thế sao lúc nào cậu cũng gọi tôi bằng anh thế -Mew hỏi vu vơ
Vậy tôi sẽ đổi lại không gọi anh nữa là được- Art có vẻ hờn
À không cậu cứ gọi đi nghe cũng hay mà vì có vẻ như cậu cần được bảo vệ-Mew mặt vô cùng biến thái(cái này là nghiện mà bày đặt ngại)
Ai....ai nói tôi cần bảo vệ chứ anh tự mà lo cho mình đi- Art bối rối sau đó vội vã đi vào nhà vệ sinh thế là bị đụng đầu vào của kính cậu tự đứng dậy rồi hằm hằm đi vào trong còn Mew thì đứng cười tủm tỉm lòng tự nhũ"còn nói không phải đi"
Sau khi Art tắm xong cậu như thường khi chỉ quấn khăn nửa thân dưới đi ra lau tóc như ở nhà mình mà quên mất có sự hiện diện của Mew(biến thái ở đây) thế là trong lúc không để ý cậu đã bị Mew nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng biến thái mà ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết.Sau khi nhận ra điều đó anh tự trấn tỉnh bản thân mình bằng một cú tát Ảrt nhìn thấy và thản nhiên hỏi:
Quanh đây đâu có muỗi đâu, anh bị sao vậy- Lúc này Art mới phát giác ra ánh mắt kì lạ đó và rồi cậu thể hiện như một đứa con gái nhạy cảm lấy tay che hai cái "mushroom" của mình lại và nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó nhanh chóng mặt đồ vào. Hành động đó của cậu khiến anh phì cười,cái nụ cười có lẽ đã rất lâu rồi không hiện hữu trên gương mặt anh.
Tôi nói này Art cậu có bí quyết gì không sao da còn trắng hơn con gái vậy ?- Mew hỏi kiểu châm chọc nhưng đâu dễ gì chọc ghẹo thiên tài.
Bí quyết của tôi là PHẢI SINH RA THẬT TRẮNG cái đã- Cậu nhấn mạnh 5 từ đó và thẹn thùng đi ra ngoài
Không hiểu sao đối với anh cậu lại nhạy cảm như vậy thường khi có ai cố ý chọc ghẹo cậu,cậu đều phớt lờ đi nhưng lần này cậu lại dễ ngại và thẹn vì những lời nói hành động của anh. Còn Mew anh cũng không hiểu bản thân bị gì lại trở nên tăng động và thích chọc ghẹo Art như vậy ,cảm giác làm cậu thẹn thùng làm anh thấy rất thoả mãn và lúc cậu giận lại trông rất đáng yêu.
Cả hai vẫn đang trong giai đoạn mông lung nhất của tình yêu đó là chưa nghe rõ trái tim của mình và xem chuyện này là những chuyện thường tình.
END CHAP 3 (Cho Au xàm một xí tự nhiên nổi hứng lm bài thơ :
Đêm nay sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tui đang nằm gãi mông
Dạ vâng bài thơ chỉ tới đây thôi ạ , hơi cục súc mà kệ cảm hứng nó chỉ tới đó biết sao được hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro