Chương 7: Không ăn được cay
Vì hôm nay cả nhóm đã hẹn đi mua đồ nên ai cũng dậy từ sớm.
Linh đặt báo thức 6 giờ đã dậy.
Linh vệ sinh cá nhân xong thì chọn đồ. Gia đình cô giàu có, là tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ nên Linh vốn chẳng thiếu thứ gì. Quần áo mua đến chật tủ, nhưng Linh sống rất đơn giản. Cô chỉ chọn một chiếc váy trắng dài, rồi thêm chiếc túi chéo.
Thấy Linh xuống nhà, mẹ cô vẫy cô lại :"Ra ăn sáng đi con."
"Thôi ạ, nay con có hẹn ăn sáng với bạn rồi. Bố mẹ ăn ngon miệng nhé."Linh cười hì hì rồi chạy đi.
Ra ngoài cửa cô đã thấy ba người đợi sẵn.
Linh không ngờ Huy cũng đi.
Cô khó hiểu nhìn Huy:" Hả? Mày cũng đi?"
Huy nhíu mày nhìn cô, giọng khó chịu nói:"Ừ, tao đi, làm sao? Ghét tao?"
Linh chỉ nghĩ là người như anh có hẹn sẽ không đi, vậy mà giờ lại đứng đây. Cô đơn giản thắc mắc vậy thôi lại bị Huy gán cho cái mác ghét anh.
Minh nhìn qua nhìn lại Linh và Huy. Vội vàng xua xua tay "Đi ăn sáng thôi, tao đói sắp ngất rồi này."
Hà nghiêng đầu hỏi:" Bọn mình ăn gì thế?"
Linh:"Ăn bánh kem đi."
Hà:"Đúng đúng, đi ăn bánh kem."
Minh:"Chuyện là... Huy không ăn nổi đồ ngọt." Minh gãi gãi đầu nói.
Linh và Hà quay sang nhìn Huy.
Minh liền hỏi xem ý kiến ăn mỳ cay thế nào, còn nói Huy rất thích ăn đồ cay.
Cả bọn đều đồng ý với ý kiến ăn mỳ cay của Minh.
Minh thấy thế liền hào hứng dắt cả đám đến quán mỳ cay mà anh và Huy hay đến.
Mọi người chọn chỗ ngồi xong liền gọi món.
Minh:"Cho một bát cấp độ 5 ạ."
Hà nghe vậy bĩu môi nói:"Kém thế. Cho một bát cấp 6 ạ."
Huy:" Cấp 7 ạ."
Linh hoảng hốt nhìn anh, không nghĩ anh có thể lợi hại đến thế.
Chỉ còn mỗi Linh, cô cắn chặt môi dưới, thì thầm:" Cấp 1 ạ."
Minh và Huy đều quay sang nhìn cô. Hà nói Linh ăn cay không giỏi nên cấp 1 được rồi.
Đồ ăn đã ra, ba người đều ăn rất nhanh đã gần hết. Chỉ còn mỗi Linh, cô nhìn chằm chằm vào bát mỳ của mình, đành cắn răng cắm đầu mà ăn. Bình thường cô không ăn được cay, từ bé đến giờ cũng chưa từng động vào đồ ăn cay, nên căn bản mấy món như này cô không thể nuốt trôi. Cô cay đến chảy cả nước mắt vẫn cố chấp nuốt bằng được.
Huy bên này đã ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn cô khó khăn nuốt từng miếng. Anh để ý từ lúc biết cả nhóm sẽ ăn mỳ cay cô đã không thích, nhưng không tỏ rõ thái độ, chỉ gật đầu đồng ý. Đến lúc gọi đồ cô cũng chẳng ngẩng đầu lên, nhút nhát gọi món. Rõ ràng, con mèo nhỏ này không ăn được cay.
Linh thật sự không nuốt nổi nữa. Quay sang nói nhỏ với Hà sẽ đi vệ sinh rồi chạy như bay vào như vệ sinh.
Huy nhìn Hà, hất cằm về phía Linh:"Đi đâu thế? Mày không đi cùng à?"
Hà chỉ nói với anh là cô đi vệ sinh, còn nói tí nữa là ra, không cần đi cùng.
Huy cầm chai nước trên bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh, anh đứng trước cửa đợi cô.
Linh bên trong vừa nôn hết toàn bộ đống mỳ cay đó ra, bụng đau âm ỉ.
Cô vừa đi ra thì thấy Huy. Cô giật mình trợn tròn mắt nhìn Huy.
Huy chỉ đưa cô chai nước suối đang cầm trên tay, sẵn tiện còn mở luôn cho cô.
"Sao không ăn được cay còn cố?"
Linh thắc mắc hỏi lại anh:" Sao mày biết tao không ăn được cay?"
Huy:" Nhìn mày giống ăn được cay lắm à? Lần sau không ăn được cái gì thì nói, cắm đầu cắm cổ ăn làm cái đếch gì không biết."
"Tại tao..." Linh đang nói thì ngồi sụp xuống ôm bụng, mặt nhăn nhó nhìn Huy.
Anh kéo tay cô lên. Mặt lo lắng "Sao thế, đau bụng à?"
"Đau... đau dạ dày. Tao ăn cay vào sẽ đau dạ dày."
Huy nhíu mày nhìn cô, búng vào trán cô một cái rồi dìu cô ra ngoài.
Anh để cô ngồi xuống rồi gằn giọng hỏi Hà:" Linh không ăn được cay, sao mày không biết thế?"
Hà nghe thế thì lắp bắp chẳng nói được gì, Hà chỉ biết Linh không giỏi ăn cay chứ không biết cô không ăn được cay.
Minh thấy vậy thì lên tiếng bênh Hà:"Linh không ăn được cay á? Cái đó sao Hà biết được, chẳng qua là Linh không nói chứ sao đi trách Hà."
Linh thấy mọi người cãi qua cãi lại thì giải thích rằng Hà không biết chuyện cô không ăn được cay, không thể trách Hà.
Huy nghe thế cũng không nói gì thêm, chỉ đến xin nhân viên một cốc nước ấm cho Linh.
Mọi người ăn sáng xong cũng đã khá muộn, liền đi đến siêu thị mua đồ. Vì bây giờ bốn người bọn họ là một nhóm nên phân chia ra để mua.
Linh muốn ẩn Hà cho Huy đi cùng nhưng Minh nhất quyết không chịu, nằng nặc kéo Hà đi với mình.
Vậy là bốn người họ chia ra để mua đồ.
Linh quay sang hỏi Huy:"Mày thích ăn gì?"
"Gì cũng được."
Linh đi đến quầy bánh ngọt, cầm một chiếc bánh lên rồi quay sang nhìn Huy.
Anh ngay lập tức lắc đầu.
Vậy nên cô chỉ mua cho mình một cái rồi đi đến quầy bán cơm cuộn làm sẵn. Cô lại cầm lên rồi quay sang nhìn anh. Anh vẫn lắc đầu.
Cô đành thở dài để về chỗ cũ.
Sau một lúc chọn đồ, thấy Huy kén ăn cái gì cũng lắc đầu, Linh đành quay người đi một mạch về phía quầy bán mỳ hộp. Cô lấy một hộp mỳ siêu cay rồi để vào giỏ.
Cả đám mua đồ xong đã gần trưa nên quyết định ai về nhà nấy.
Huy xách đồ cho Linh về đến tận cửa.
Lúc vào nhà Linh còn quay đầu lại cười với anh, vẫy vẫy tay nói tạm biệt.
Huy ừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Anh vừa đi vừa nhếch môi cười, hình ảnh chú mèo nhỏ vẫy tay với anh hồi nãy quả thực rất đáng yêu.
Linh vừa đi vừa cười tủm tỉm. Mẹ cô nhìn thấy thế thì chạy xuống nhà hỏi chồng:" Này ông, có phải cái Linh nó có bạn trai rồi không?"
Bố cô chỉ kéo tay bà ngồi xuống:"Nó có bạn trai thì sao nào, bà cứ hay lo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro