Chương 17 : Trở lại trường
Lượn lờ một lúc , nó dừng trước góc trưng bày đồ handmade . Cầm lên 8 món nó cảm thấy ưng ý , Bảo Anh chạy lại chỗ làm việc của mẹ Phương :
- Mẹ , con lấy 8 món này nha .
- Con lấy cho ai mà nhiều vậy ?
- Tặng cho bạn con ạ . Mẹ yên tâm , đồ này con sẽ trả tiền ạ .
Mẹ nó cười cười :
- Mới nhập học được một tháng mà quen được nhiều bạn rồi vậy hả ?
Nghi ngờ nên mẹ nó mới hỏi . Bà hiểu con gái bà , trước giờ người nó không thân , không quý , nó sẽ không dành thời gian để chọn quà tặng .
- Vâng ạ , 4 anh chị trong ban chấp hành và 4 người bạn trong lớp ạ .
Bảo Anh thành thật trả lời . Trước giờ nó không có cái gì giấu ba mẹ cả .
Có nhiều anh chị làm trong cửa hàng của mẹ nó thắc mắc , Bảo Anh xinh vậy sao không cho làm mẫu ảnh cho cửa hàng thì mẹ chỉ bảo nó còn nhỏ , cần dành nhiều thời gian cho học tập hơn . Thực chất là lo sợ chuyện nó là con gái Trần bảo Hùng .
Thời gian trôi cũng đến giờ cơm trưa , hai mẹ con vào xe trở về nhà . Chỉ ở trong sân nhà thôi mà Bảo Anh đã ngửi được mùi thơm nức mũi phát ra từ phòng bếp . Ba nó không nấu thì thôi chứ trình độ không thua kém gì đầu bếp . Ăn cơm xong , nó xung phong rửa bát . Hí hoáy một lúc cũng xong , nó đi nghỉ để chiều còn trở lại trường .
Sau hơn 4 tiếng ngồi xe , nó uể oải bước vào kí túc xá . Trên tầng hai , cô bạn cùng phòng đang đứng ngoài hành lang vẫy tay chào nó .
Lên đến phòng , nó cất bộ đồ mới vào tủ , sau đó lấy trong túi ra một món đồ , là một con thỏ được móc bằng len rất dễ thương đem cho Minh Hà .
- Tặng cậu .
Nhìn thấy món quà , cô bạn rất phấn khích ,rối rít cảm ơn .
- Ôi , sao dễ thương thế chứ , cảm ơn Bảo Anh nhiều nha . Mình nên đặt nó ở đâu đây nhỉ ? A! Bàn học , quá là xinh đi được .
- Cậu ăn cơm chưa vậy Hà ? - Cảm nhận được sự biểu tình của cái bụng , nó hỏi cô bạn .
Đáp lại nó là một câu trả lời rất hôn nhiên .
- Mình ăn lúc này rồi .
Vậy là nó nhắn tin hỏi anh nó . Vốn nghĩ là hai anh em về cùng lúc thì Bảo Long chắc cũng chưa ăn , ai dè :
" Hai ơi , đi ăn cơm với em nha "
" Anh với Linh đang đi ra quán , mày có muốn thì đi với anh chị "
Ai mà dám đi cơ chứ , đi để làm bóng đèn , để làm kì đà cản mũi hay gì ? Nó bĩu môi rep lại :
" Thôi , em tự túc còn hơn "
" Tùy mày "
Đúng là anh của nó , không lệch vào đâu được . Níu kéo nó thêm một chút nữa bộ không được sao ? Có người yêu cái là bỏ em gái , đáng đánh , đáng đánh ...
Vốn hôm nay không muốn ăn cơm canteen . Nó đánh liều rủ Trà My . Ai có ngờ cô bạn đồng ý thật . Đã vậy Trà My còn nhiệt tình rủ thêm hai thằng còn lại luôn . Bảo Anh và Trà My chốt sẽ đi ăn mì cay với lí do cả hai lâu rồi chưa ăn .
Thay cho mình một bộ đồ mới, lấy cái túi bỏ điện thoại và mấy món quà nó chuẩn bị vào đó , nó từ tốn ra trước cổng đợi xe buýt . Học ở đây cũng đã một tháng , dường như nó đã quen với tuyến xe buýt ở quanh đây . Xe dừng trước điểm , nó đi tầm 5 phút nữa là đến quán . Chọn cho mình chiếc bàn trong góc , trong lúc chờ các bạn , Bảo Anh xem trước menu của quán .
Rất nhanh , những người còn lại đã đến . Trà My phóng thật nhanh đến chỗ nó , chọn chiếc ghế ngay cạnh .
- Ui , mới một ngày mà mình nhớ cậu thật đó .
Bảo Anh đã quá quen với cảnh sỗ sàng này của cô bạn . Thấy hai thanh niên đi khá chậm chạp , Trà My vội giục :
- Hai cậu lại đây nhanh lên , sao cứ lề mề vậy ?
Bảo Anh mở lời chào trước :
- Chào hai cậu .
- Chào Bảo Anh nhé .- Minh Quân cười tươi chào nó .
Trái ngược , Minh Hoàng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng , chỉ phát ra duy nhất một chữ :
- Chào ...
Vâng , cả tụi tụt mood rồi . Sao thằng bạn của bọn nó có thể nhạt nhẽo đến vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro