TẬP 1 - GƯƠNG MẶT GIỐNG NHAU

"Cậu theo tôi bao nhiêu năm, mà hôm nay... tôi mới thấy cậu như vậy."
Tưởng Thế Long bị thương trong một trận đấu súng âm thầm diễn ra ở ngoại ô Seattle, nơi chỉ có anh, Cao Bân và một vài người tâm phúc xuất hiện. Viên đạn cắm vào xương vai, máu nhuộm đỏ cả mặt đất, nhưng Tưởng Thế Long nghiến răng không rên một tiếng. Không ai được biết chuyện này, bởi chỉ cần tin tức lọt ra ngoài, những con rắn trong bang sẽ lập tức ngóc đầu. Gã là chủ quản đời thứ ba của Tứ Liên Bang – một tổ chức từng huy hoàng trên cả thương trường lẫn giới hắc đạo – và là người cuối cùng nắm quyền sau khi Tưởng Định Bang mất tích, Tưởng Thiên Hà buộc phải lui về hậu trường. Nếu bây giờ, bất kỳ ai hay biết gã không thể cử động cánh tay phải, không thể ngồi vững suốt ba tiếng trong cuộc họp, không thể tự ký vào những hợp đồng lớn với giới tài phiệt... thì điều duy nhất chờ đợi là sự tranh đoạt đẫm máu. Gã không cho phép điều đó xảy ra, nên lựa chọn rút lui trong âm thầm, dưỡng thương ở một căn biệt thự giữa núi tuyết, không mạng, không điện thoại, không bất kỳ kết nối nào ra ngoài ngoại trừ Cao Bân – người duy nhất được phép đến thăm gã vào mỗi sáng sớm.

Cao Bân là người thân cận bên anh từ những năm tuổi trẻ, khi Tưởng Thế Long còn chưa lên ngôi, vẫn chỉ là một thiếu gia mảnh khảnh đi theo anh trai gõ cửa từng trụ sở bang phái cũ. Cậu biết gần như tất cả những bí mật trong nội bộ Tứ Liên Bang, kể cả những món nợ máu mà người khác phải chết đi mới dám tiết lộ. Trong lúc thay băng cho gã, Cao Bân đã nghiêng người hỏi khẽ: "Anh Tư, nếu cứ trốn mãi thế này, đến bao giờ mới dẹp yên?" Tưởng Thế Long không trả lời, chỉ nhắm mắt, ra hiệu cho cậu im lặng. Rồi ngay đêm đó, gã gọi điện cho ba người chú mà gã còn giữ được lòng trung thành: một người từng là tay đấm cho đời thứ nhất của bang, một người là kế toán già của Tưởng Định Bang, và người cuối cùng – kẻ chuyên xử lý mọi việc thầm lặng, từ thủ tiêu đến đánh tráo danh tính. Nhiệm vụ lần này – tìm một người có ngoại hình giống gã y đúc, có thể đứng thay gã trong những buổi họp, những lần xuất hiện công khai, dù chỉ trong vài phút. Không cần võ giỏi, không cần nói được tiếng Quảng, chỉ cần giống gã – từ ánh mắt đến dáng ngồi, và đủ điềm tĩnh để không bị người ngoài nhìn ra sơ hở.

Vài tuần sau, tin tức đưa về khiến cả ba người đều lặng đi: có một người giống gã đến kỳ lạ – từ đường nét gò má, đôi mắt dài, đến nụ cười trễ nải như khinh thường tất cả. Anh ta tên Trương Tế Luân, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở bang Ohio, Mỹ, lớn lên trong hệ thống nuôi dưỡng của nhà thờ rồi tự học diễn xuất. Hiện là diễn viên chính của đoàn kịch Chim Gõ Kiến – một đoàn sân khấu nhỏ nhưng tinh hoa, nổi danh vì những vai diễn sâu sắc và biến hóa khôn lường. Có một điểm đặc biệt khiến gã không thể không lưu tâm: Trương Tế Luân từng đóng vai một tay mafia Ý mười bảy lần trong vòng ba năm – mỗi lần một kiểu khác nhau, nhưng ánh mắt đều giống hệt anh trong gương.

Tưởng Thế Long đã ra quyết định rất nhanh. gã viện cớ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Tứ Liên Bang, thuê nguyên đoàn kịch Chim Gõ Kiến về Hong Kong biểu diễn tại nhà hát Lệ Tường – nơi chỉ mở cửa ba lần mỗi năm cho những sự kiện đặc biệt. Lý do hoàn hảo để cả đoàn cùng ở lại ba tháng, đủ thời gian cho cậu quan sát, đào tạo và tìm cách kéo Trương Tế Luân về phía mình. Một căn hộ đã được chuẩn bị tại tầng cao nhất khách sạn Lĩnh Vũ – nơi có camera riêng biệt, cửa vân tay ba lớp, và mỗi đêm đều có người túc trực. Để người đàn ông kia không sinh nghi, Tưởng Thế Long không trực tiếp gặp mặt. Người đầu tiên tiếp cận Trương Tế Luân – là Cao Bân.

Ban đầu, cậu tiếp cận anh chỉ vì mệnh lệnh của gã. Là người thân cận nhất bên Tưởng Thế Long, Cao Bân không được phép có cảm xúc. Cậu là con dao sắc bén nhất trong tay gã, là mắt xích không thể đứt trong guồng quay quyền lực của Tứ Liên Bang. Cậu biết vai trò của mình – là người giám sát Trương Tế Luân. Nhưng càng ở gần, cậu càng nhận ra: anh không phải bóng.

Anh là người.

Anh có hơi thở. Có ánh nhìn.
Những buổi tối sau buổi tập, hai người thường ngồi trên sân thượng khách sạn. Đêm xuống, gió táp vào những tấm kính, cả hai cùng nhìn về bến cảng, nơi xa xa là ánh đèn của thuyền đánh cá, và gần hơn là trụ sở chính của Tứ Liên Bang – ngọn tháp màu xám đứng sừng sững như một bóng ma. Anh ngồi vắt chân, châm điếu thuốc, rồi đưa cho cậu một cái bật lửa cũ kỹ: "Của tôi. Dùng đi. Lửa của tôi không làm cậu bỏng đâu." Cậu nhận lấy, nhưng không hút. Chỉ cầm trong tay. Cậu không nói nhiều – vẫn như trước giờ – nhưng đôi khi, anh lại nói thay cả phần cậu. Nhẹ nhàng, từng chút một, anh kéo cậu ra khỏi lớp vỏ sắt lạnh. Không cố tình, nhưng thành công đến lạ lùng.

Cậu không nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ lặng lẽ siết hai bàn tay.
...
Hành lang dẫn vào sân khấu chính vẫn có mùi ẩm mốc của gỗ mục, đèn vàng chập chờn phản chiếu qua mặt gương sứt mẻ treo ở cuối góc tường. Cao Bân bước vào, vai khoác áo mưa chưa cởi, tay cầm một hộp bánh đậu đỏ nóng, đi thẳng về phía hậu trường. Cậu đi con đường này đã nhiều lần, đủ để nhớ từng vết nứt trên bức tường, đủ để tránh đúng đoạn gạch lỏng dưới chân mà không cần cúi đầu. Nhiệm vụ hôm nay không rõ ràng, chỉ là một lời dặn nhẹ qua điện thoại: "Tối nay đến, có việc."

Giọng nói ấy là của Tưởng Thế Long – người đàn ông duy nhất trong bang khiến người ta vừa kính, vừa sợ, vừa không dám hỏi lại khi gã không nói rõ điều gì. Cao Bân đã theo gã bao năm. Người ta trong bang gọi cậu là "con dao găm giấu sau áo Tứ ca". Nhưng chỉ có cậu biết – suốt mấy năm đó, gã chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt nào ngoài lạnh lùng và cẩn trọng. Gã không quan tâm cậu bao tuổi, xuất thân thế nào, thích gì. Cậu đi theo, gã ra lệnh, cậu thi hành. Mối quan hệ giữa họ là như vậy. Rõ ràng. Sạch sẽ.

Nhưng đêm nay, mọi thứ đổi khác, một ngày không báo trước – gã trở về. Mạnh khỏe. Lặng lẽ.

Khi cậu đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào phòng hoá trang số 3, người đứng quay lưng trong ánh sáng mờ lại khiến cậu sững người. Ánh đèn hắt lên bờ vai gầy, sống lưng cao, mái tóc rủ nhẹ trước trán. Người ấy quay lại. Và cậu thở hắt ra. Không phải vì nhận ra. Mà vì trái tim cậu vừa đập lệch đi một nhịp.

Gương mặt ấy... không thể lẫn.

Trương Tế Luân.

Người cậu vẫn thường nhìn từ phía sau cánh gà. Người cậu mang bánh đến mỗi đêm sau buổi tập. Người chưa từng biết đến tình cảm của cậu, và cũng không cần phải biết. Chỉ cần được đứng từ xa nhìn anh, được nghe anh đọc lời thoại trong đêm, được thấy anh xoa trán mệt mỏi giữa lớp hóa trang... với cậu, đã đủ.

Cậu mỉm cười, một cách vô thức. Ánh mắt chùng xuống dịu dàng như vừa thấy điều gì rất thân thuộc, rất quý giá. Tay cậu siết nhẹ hộp bánh, bước thêm một bước, định gọi tên – nhưng không kịp.

Người ấy nhíu mày.

Không phải ánh nhìn ấm áp như mọi khi. Không có nét mỏi mệt đặc trưng sau mỗi lần diễn. Mà là một đôi mắt lạnh lùng, sắc, tĩnh.

Trái tim cậu lặng đi. Cậu mở miệng, gọi khe khẽ: "...Tứ ca?"

Tưởng Thế Long không trả lời ngay. Gã nhìn cậu, không giấu sự ngạc nhiên rất nhỏ thoáng qua đáy mắt. Không phải vì bất ngờ cậu đến. Mà vì ánh mắt cậu vừa dành cho gã.

Tưởng Thế Long biết ánh mắt đó không dành cho mình. Gã đã sống quá lâu trong thế giới của quyền lực và toan tính để không nhận ra đâu là ánh nhìn chứa yêu thương, đâu là sự dối trá. Gã thấy rõ. Cậu nhìn gã bằng đôi mắt không hề đề phòng, không có cẩn trọng, không có vỏ bọc. Mà là như đang nhìn một người yêu. Một người quan trọng. Một người duy nhất.

Chỉ trong một giây đó, gã không là gã nữa.

Gã bước tới, chậm rãi, mắt không rời khỏi ánh nhìn kia. "Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy, hả Cao Bân?"

Cao Bân giật mình. Ánh mắt cậu rút lại như một con dao tự ý thức sai phạm. Cậu cúi đầu: "Xin lỗi, em tưởng..."

"Tưởng?" – giọng Tưởng Thế Long rất khẽ, như thể đang nhấm nháp từ đó trong miệng. Gã đứng rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi thuốc lá nhẹ vương trên cổ áo sơ mi.

"Tôi có gương mặt giống ai à?" – gã hỏi.

Cao Bân không trả lời.

Tưởng Thế Long cười khẽ. Không có âm thanh. Nhưng ánh mắt gã đã rút lại khỏi khoảng cách. Rồi lại tiến lên một lời nói:

"Cậu theo tôi bao nhiêu năm... mà hôm nay tôi mới thấy cậu như vậy."

Cao Bân ngẩng lên. Gã đang nhìn cậu. Không như cấp trên nhìn thuộc hạ. Mà như một người đàn ông vừa phát hiện ra có thứ ánh sáng mà trước đây gã không biết là mình thiếu.

Gã nói tiếp, thấp hơn: "Tôi biết. Nhưng tôi lại muốn cậu nhìn tôi thêm lần nữa."

Không khí trong phòng đọng lại. Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, gió thốc qua khe cửa hắt vào lớp bụi cũ trên mặt bàn hoá trang. Chiếc ghế có chăn mỏng của Trương Tế Luân vẫn đặt đó – chiếc ghế hôm qua cậu từng ngồi, đưa bánh cho anh, và lặng lẽ nhìn anh ăn hết trong im lặng.

Giờ đây, người đứng ở đó không phải anh. Nhưng ánh nhìn vừa rồi. Tưởng Thế Long nhìn cậu thêm một lát, rồi quay lưng đi, Cao Bân đứng im. Không bước theo, cũng không rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, có một người lần đầu biết rung động. Và có một người bắt đầu sợ hãi chính sự dịu dàng của mình.

TẬP 1 – HẾT

Một ánh mắt – một sự rung động – một nỗi nhầm lẫn.
Nhưng tình yêu bắt đầu đâu cần đúng người đúng lúc.
Chỉ cần ai đó từng được nhìn bằng ánh mắt ấy... đã muốn giữ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro