TẬP 7 - KHÔNG AI THUỘC VỀ AI


Cao Bân ngồi ở quán rượu quen trong hẻm nhỏ gần bến cảng, nơi từng có lần Trương Tế Luân dắt cậu đi uống sau vở kịch đầu tiên. Cậu cụng ly với từng người, miệng cười nói, vai khoác vai, nhưng trong mắt là một màu đen thẫm  như biển đêm không trăng. Những người anh em trong hội không biết rằng hôm nay là lần cuối họ ngồi cùng nhau như vậy, bởi hôm sau, cậu dự định cùng Trương Tế Luân rời khỏi thế giới này, khỏi tất cả bang phái, khỏi Tứ Liên Bang, khỏi dối trá và máu. Chỉ là một buổi chia tay lặng lẽ, không ai hay biết.

Rượu càng uống càng đắng. Cậu say, nhưng trong lòng vẫn tỉnh. Tỉnh đến đau. Cậu nhớ lại cái gật đầu rất nhẹ của anh trên xe hôm trước khi cậu nói: "Mình bỏ trốn đi, sinh con đẻ cái." Lần đầu tiên ánh mắt ấy có chút gì mơ màng, như thể anh cũng dám tin vào một điều gì không thuộc về sân khấu hay thế giới tối tăm kia. Chỉ cần ráng thêm một đêm, chỉ một đêm này thôi, là cậu có thể thoát cùng anh.

Nhưng cậu đã không thoát được khỏi chính mình.

Say mèm, ngả nghiêng trên ghế, tay cậu cầm điện thoại lẩm bẩm không dừng: "Anh Tưởng nhỏ... anh... anh tới đón em... đừng bỏ em... đừng đi mà..." Giọng cậu nấc nghẹn, nghèn nghẹn như người vừa bị bỏ rơi. Những người anh em xung quanh tưởng cậu đang gọi Tưởng Thế Long đại ca của mình  nên vội gọi gã đến đón. Không ai biết cậu đang gọi "anh Tưởng nhỏ" kia là một người khác. Chỉ mình cậu có cách phân biệt ấy: gã là anh Tư, còn Trương Tế Luân là anh Tưởng nhỏ.

Khi Tưởng Thế Long đến, cậu đã lả người, mắt nhòe nước, miệng vẫn gọi "anh... đừng đi... đừng rời em... đừng bỏ em... Tế Luân..." Gã cúi xuống, nhìn cậu đầy mâu thuẫn. Gã biết cậu đang gọi ai. Nhưng lại không muốn sửa sai.

Gã đỡ cậu lên xe, cởi áo ngoài cho cậu gối đầu. Trong khoang xe tối, chỉ có tiếng thở dồn của người say và tiếng mưa lăn trên kính.

"Anh Tưởng nhỏ... anh... đừng... đừng cười nữa... em muốn anh... ở lại..." Cậu lại lặp lại, lần này khóc. Gã đặt tay lên trán cậu, lau nước mắt. "Tế Luân... đừng xa em... đừng đi..." Cậu kéo áo gã, ôm chặt lấy, hơi thở lẫn vào cổ áo, thân thể mềm rũ.

Gã cúi xuống, khẽ thì thầm: "Tôi đây."

"Em yêu anh..." Cậu mơ hồ, ngẩng lên tìm môi. "Đừng bỏ em... anh đừng..." Môi cậu sượt qua gò má gã, rồi tìm trúng môi. "Tế Luân..."

Ngay lập tức, gã hôn ngược lại. Không nhẹ, không ngập ngừng, là một nụ hôn mang cả chiếm hữu, cả lừa dối. Khi cậu rên lên tên "Tế Luân" trong tay gã, gã lập tức chặn lại bằng một nụ hôn sâu, buộc cậu không thể phát âm, không thể gọi người khác.

Đêm đó, tất cả đều nhầm.

Cả hai cùng lạc lối, chỉ khác, có một người biết rõ mình đang đi đâu.

Khi cậu ngủ thiếp đi trong lòng gã, đôi mắt sưng đỏ, gã cầm điện thoại, gửi đi một lệnh đơn giản.

"Giữ hắn lại. Không để lại dấu vết. Nếu hắn xuất hiện trước mặt cậu, tôi không bảo đảm điều gì."

Ngày hôm sau, Cao Bân tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, đầu nhức, thân thể đau ê ẩm, trống rỗng. Cậu hỏi mọi người về Trương Tế Luân. Không ai biết. Sân khấu khóa cửa. Nhà hát bị chuyển nhượng. Vết tích duy nhất là một mẩu giấy trong túi áo khoác: Đừng tìm anh nữa.

Cậu gào lên. Lật tung mọi thứ. Không tin. Không chịu. Nhưng anh đã biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi ký ức bắt đầu nhòe đi. Mọi mơ hồ bị lấp đầy bằng sự dịu dàng đều đặn từ một người khác.

Tưởng Thế Long không ép buộc cậu. Gã chỉ ở bên, từng chút một, từng ngày một, kể về "những gì cả hai từng trải qua" những câu chuyện cậu không nhớ, nhưng gã nói ra với ánh mắt không chút chần chừ. Cậu dần tin, hoặc dần buông tay. Bởi không có ai khác xuất hiện để phủ nhận. Không ai cản trở. Không ai kéo cậu về.

Rồi một ngày, cậu ký vào đơn xin xuất cảnh. Cùng gã đi nước ngoài. Đám cưới, theo gã nói, từng được lên kế hoạch từ trước. Ảnh cưới là ảnh ghép. Nhẫn cưới là một cặp mới mua. Cậu không nhớ gì. Nhưng gã thì nhớ hết.

Ba năm.

Ba năm sống trong một sự thật không đúng.

Ba năm yêu một người mà trong tim vẫn lấp lánh gương mặt một kẻ đã mất.

Ba năm sau, trong một buổi triển lãm sân khấu quốc tế, khi cậu đang đứng trước dàn phục trang của đoàn kịch đến từ châu Á, ánh mắt cậu dừng lại ở người diễn viên đang gắn micro sau hậu trường. Người ấy quay lại tim cậu nhói lên. Vẫn là gương mặt ấy. Nhưng không phải gã.

Ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, môi cong ấy — tất cả cùng lúc xộc về như cơn bão quét đổ mọi bức tường cậu đã tự dựng nên suốt ba năm qua. Cậu lùi lại, bàn tay siết ngực, mắt ngấn lệ.

Anh ấy quay lại nhìn cậu. Không nói gì. Cũng không bước đến, chỉ đứng đó, như thể chờ đợi từ kiếp trước.

Và khi cậu bật khóc, chạy về phía anh thì lần đầu tiên trong ba năm, ký ức thực sự sống lại.

TẬP 7 – HẾT

Không ai thuộc về ai – nếu như trái tim ấy, từ đầu đến cuối, chưa từng thuộc về gã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro