TẬP 8 - GIỮA HAI NGỌN LỬA

"Em đã từng tin mọi ký ức là thật... cho đến khi nhìn vào mắt anh."

Cao Bân không biết vì sao mình lại đứng đây, giữa sảnh phụ hậu trường của nhà hát quốc tế ở Thụy Sĩ, hai tay run rẩy như kẻ vừa đánh mất phương hướng. Xung quanh cậu, tiếng người nói cười, ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc vở diễn sắp bắt đầu vang lên trong phông nền xa. Nhưng trong đầu cậu, chỉ còn một âm thanh duy nhất: tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình.

Anh đang đứng kia.

Không phải trong mơ. Không phải trong ảnh. Không phải trong trí nhớ cũ kỹ méo mó do ai đó kể lại.
Anh đứng thật — sống động, dịu dàng, mang theo một điều gì đó rất yên lặng mà đau lòng.

Trương Tế Luân.

Cậu bước tới. Run. Nhưng từng bước đều kéo theo cả thân thể tan rã. Chân chưa kịp chạm anh, nước mắt đã trào ra. Như cơn mưa dồn nén suốt ba năm.

"Anh..." Cậu gọi, giọng gần như khàn.

Anh không trả lời. Chỉ nhìn. Đôi mắt vẫn dịu dàng như ngày cậu hôn anh trong xe, nói về chuyện sinh con đẻ cái. Nhưng ánh mắt đó hôm nay lại quá xa.

Cậu bật khóc. "Anh... có phải là..."

"Phải." Anh cắt lời, nhẹ tênh như một vết dao cứa.

"Vậy tại sao... anh không tìm em...?"

"Vì anh sợ em không còn là em nữa." Anh nhìn cậu. "Và đúng thật."

Cậu lùi lại, đau đến không thể thở nổi.

"Không... không phải em muốn... em không biết gì hết... em không nhớ..."

"Anh biết." Anh nói. "Anh không trách em."

"Vậy... vậy tại sao lại bỏ đi?"

"Vì nếu anh xuất hiện, người tổn thương sẽ là em."

Cao Bân ôm đầu, gục xuống. Bao nhiêu đêm trống rỗng. Bao nhiêu năm tin rằng mình đã yêu một người khác. Bao nhiêu lần nhìn Tưởng Thế Long và tự dỗ mình rằng: "Gương mặt này, chắc là người đó thật."

Không, không phải.

Chỉ một ánh nhìn hôm nay thôi, đã đủ thiêu sạch tất cả giả dối.

Bàn tay chạm vai cậu từ phía sau.

"Cao Bân," giọng Tưởng Thế Long vang lên sau lưng, trầm ấm như mọi khi, "em không khỏe à?"

Cậu đứng dậy, quay lại. Gã vẫn vậy cao lớn, điềm đạm, không lộ vẻ giận. Chỉ nhẹ nhàng khoác áo cho cậu, nắm lấy tay, kéo về. Trương Tế Luân không bước tới. Anh chỉ nhìn, không nói, bàn tay thả dọc bên người, lặng lẽ.

Cậu cảm thấy như mình bị xé làm đôi.

Tối hôm đó, trong khách sạn cao tầng giữa mùa tuyết, cậu ngồi trước cửa kính, tay cầm ly rượu không đá, ánh đèn đêm trượt qua mái tóc bạch kim và làn da màu mật. Gã ngồi phía sau, đọc tài liệu, vẫn giữ khoảng cách mà suốt ba năm nay gã luôn duy trì như thể để cậu tự nguyện chọn quay đầu.

"Em gặp lại hắn rồi," Tưởng Thế Long nói, không ngẩng lên.

Cậu im lặng.

"Muốn đi?" Gã hỏi tiếp, giọng không cao, nhưng không buông.

"Em... không biết." Câu trả lời bật ra, thật như xé lòng. "Em không biết gì cả. Em không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng... khi nhìn vào mắt anh ấy... em lại biết."

Gã gập tài liệu. Rồi đứng dậy, tiến tới ôm siết cậu từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy mùi hương da thịt ấm áp này bên gã ba năm nay, nhưng nay nó lại xa như thế, mờ ảo đến lạ, như bức màn bí mật vô hình đã bị xé nát, dần hé lộ sự thật đau đớn. "Em muốn rời bỏ tôi à?"

Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt gã. "Từ đầu... là em đã rời bỏ anh ấy rồi."

Gã cười. Không bi thương, không giận dữ. Chỉ là nụ cười như thể... đã dự đoán trước điều đó. Nhẹ nhàng, cay đắng, nhưng không có gì bất ngờ.

"Tôi biết em sẽ nhớ lại. Nhưng tôi không ngờ nhanh như vậy."

"Vậy sao anh vẫn làm?"

"Vì tôi ích kỷ." Gã nói. "Vì tôi yêu em." Giọng gã lần đầu có chút run.

"Vì cái đêm em say, lần đầu tiên tôi thấy em gọi tôi là 'anh Tưởng nhỏ' bằng ánh mắt như vậy... tôi không thể buông nổi nữa."

Cao Bân rơi nước mắt."Ánh mắt đó... không dành cho anh."

"Tôi biết." Gã gật đầu. "Nhưng tôi vẫn muốn có nó. Dù chỉ một lần, dù là sai người, tôi tự nguyện." Im lặng kéo dài. Cậu siết tay vào ly rượu, tim nặng như đá.

"Em sẽ không quay lại với anh ấy đâu."

Gã ngạc nhiên nhưng không nói gì. Cậu đứng dậy ánh mắt ráo hoảnh, nhưng ánh sáng trong đó đã khác. "Bởi vì... em chưa thể tha thứ cho bản thân."

TẬP 8 – HẾT

Một người giữ lấy thân thể cậu.
Một người giữ lấy trái tim.
Còn cậu – đứng giữa hai ngọn lửa, tự thiêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro