Chương 1: Em đã được yêu thương hay chỉ đang mơ?

Trời đổ mưa vào một buổi tối tháng Sáu. Mưa rơi không báo trước, ào ào như muốn cuốn trôi cả những mảnh vụn cuối cùng trong trái tim của cậu bé chín tuổi đứng trước cánh cổng sắt cao ngất ngưởng.

Chiếc áo thun mỏng ướt đẫm dính sát vào cơ thể gầy gò. Trong tay cậu chỉ có một con gấu bông cũ, vài bộ quần áo rách và một mảnh giấy khai sinh nhăn nhúm.

Cậu tên là Phuwin Tang – một đứa trẻ vừa bị cha ruột bỏ rơi như vứt bỏ một món đồ dư thừa.

Cánh cổng mở ra.

Tiếng bước chân vang lên trong đêm. Một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng thần thái lại như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, bước ra. Ánh đèn hắt xuống gương mặt cậu ta – lạnh lùng, sắc nét như tượng tạc.

– “Tên em là gì?” – giọng cậu ta trầm và khàn, nhưng không có vẻ ghét bỏ.

– “…Phuwin.” – Cậu bé trả lời, môi tím tái vì lạnh.

– “Từ giờ… em là em trai của anh.”

Chỉ một câu đó, cậu bé đã bật khóc. Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu được ai đó gọi là em trai.

---

Mười năm sau.

Biệt thự nhà họ Naravit vẫn đứng uy nghi giữa trung tâm thành phố – trầm mặc, sang trọng và đầy quyền lực. Và bên trong nó, Pond Naravit – thiếu gia độc nhất, người thừa kế của tập đoàn lớn nhất thế giới – vẫn sống cuộc đời của một vị thần cô độc.

Anh ít nói, không gần gũi ai. Nhưng lại nũng nịu một cách âm thầm và kín đáo với em trai mình – Phuwin Tang.

Phuwin vẫn luôn là cậu em hoạt bát, lí lắc, chẳng ngại nhào vào phòng anh mỗi sáng, chẳng sợ dính đòn khi lén ăn vụng bánh anh cất. Cậu yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ, ngưỡng mộ, đôi khi là bướng bỉnh mà chỉ riêng Phuwin mới có.

– “Anh Pond~ Mở cửa! Em đói quá!” – Giọng cậu vang lên ngoài cửa phòng.

Pond đang đọc báo, nghe thấy liền khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại mềm mại đi vài phần.

– “Lại ăn vụng nữa chứ gì. Anh nấu cho.” – Anh mở cửa, kéo cậu vào rồi xoa đầu cậu.

Chỉ những lúc ở cạnh Phuwin, Pond mới tạm gác bỏ vẻ ngoài trưởng thành và lạnh lùng, để nũng nịu như một cậu nhóc chưa lớn.

– “Đừng đi đâu xa anh nữa.” – Có lần Pond thì thầm trong giấc ngủ, tay vẫn giữ lấy tay Phuwin như sợ cậu sẽ biến mất.

Phuwin mỉm cười. Nhưng tim cậu nhói lên.

Vì cậu biết… thứ tình cảm cậu dành cho anh không phải là tình thân.

Đó là thứ tình cảm sai trái mà cậu giấu suốt nhiều năm, chỉ dám yêu trong thinh lặng… Chỉ dám ngồi nhìn bóng lưng anh, lặng lẽ hỏi bản thân:

> “Nếu em không phải là em trai của anh… Liệu anh có thể yêu em không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lgbt