Chương 1: Cậu Bạn Bàn Cuối
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc. Lớp học dần thưa người, chỉ còn lại tiếng bước chân lạch cạch và tiếng gió đập vào khung cửa sổ.
Lâm Chiêu Dương đang thu dọn đồ thì nhận ra bàn cuối cùng – góc trong cùng bên trái – vẫn còn một người ngồi lại. Lê Tường Vân, học sinh trầm lặng nhất lớp, người chưa từng nói chuyện với ai ngoài những câu giao tiếp tối thiểu.
Cậu ấy đeo tai nghe, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào quyển sổ trên bàn. Chiêu Dương bước tới, hơi nghiêng đầu nhìn. Một bức vẽ. Là một giàn hoa tử đằng – cánh hoa buông xuống như dòng suối tím, mềm mại và cô đơn.
“Cậu vẽ đẹp đấy,” Chiêu Dương lên tiếng.
Tường Vân ngẩng đầu, gỡ một bên tai nghe, hơi giật mình.
“Cảm ơn,” cậu nói nhỏ, giọng hơi khàn.
“Đây là... hoa tử đằng à?”
“Ừm. Ở phía sau trường, có một giàn hoa giống thế này.”
Chiêu Dương cười. “Tớ học ở đây ba năm, mà chưa từng để ý có hoa tử đằng luôn đấy.”
Tường Vân không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ – nụ cười mỏng manh đến mức như sẽ tan biến nếu không kịp nhìn kỹ.
Chiêu Dương nhìn cậu, không hiểu vì sao lại cảm thấy nơi ánh mắt ấy... có điều gì đó rất buồn. Một nỗi buồn sâu thẳm, không phải của người vừa thất bại, mà là của người đang cố gắng níu giữ chút ánh sáng cuối cùng.
“Ngày mai, giờ tan học, dẫn tớ đến chỗ hoa đó được không?” Chiêu Dương hỏi.
Tường Vân hơi ngẩng đầu, nhìn Chiêu Dương một lát – như đang phân vân – rồi gật đầu.
“Ừ.”
Ngày hôm đó, Lâm Chiêu Dương không biết rằng, câu nói vô tình ấy sẽ dẫn cậu bước vào một mùa hoa ngắn ngủi... nhưng khắc ghi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro