Chương 2: Chỗ Hoa Không Ai Biết

Hôm sau tan học, Tường Vân thật sự đợi Chiêu Dương. Cậu đứng bên lan can tầng ba, ánh chiều vàng rơi nhẹ trên tóc, tạo thành một đường viền mềm mại quanh dáng người gầy gò ấy.

"Cậu tới thật."
"Tớ đã nói rồi mà."

Họ cùng nhau băng qua sân trường vắng lặng, qua nhà xe cũ kỹ, rồi đi vòng qua khu vườn phía sau - nơi ít ai biết đến.

Giàn hoa tử đằng ở đó, nghiêng mình buông xuống như một lời thì thầm lặng lẽ. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống từng chùm hoa tím nhạt.

"Đẹp thật," Chiêu Dương khẽ nói.

Tường Vân chỉ mỉm cười. "Ừ. Nơi này ít ai biết, nên cũng yên tĩnh."

"Cậu thường đến đây một mình à?"

Tường Vân gật đầu, nhưng không nói thêm. Chiêu Dương không hỏi tiếp, chỉ ngồi xuống bậc thềm đá bên dưới. Gió thổi nhẹ qua tóc. Tường Vân cũng ngồi xuống, cách cậu một khoảng nhỏ.

Một lát sau, Chiêu Dương lên tiếng.
"Tớ chưa từng nghĩ cậu lại biết vẽ. Mà lại vẽ đẹp như vậy."

"Chỉ là vẽ chơi thôi. Cho dễ thở."

"Dễ thở?"

Tường Vân mím môi. "Ừm. Khi không thể nói hết mọi thứ bằng lời, tớ chọn vẽ. Để không nổ tung."

Chiêu Dương nhìn cậu rất lâu. Tường Vân không hề nhìn lại. Cậu chỉ nhìn hoa tử đằng - như đang trốn trong sắc tím dịu dàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove#oe