Chương 1

Club "Eden" về đêm vẫn náo nhiệt như thường. Nhạc xập xình, đèn chớp nháy như giễu cợt cả nhân gian dưới cơn say phù phiếm.

Tống Diệc Thần đẩy cánh cửa phòng VIP, vứt áo khoác lên sofa, châm một điếu thuốc. Lửa lập lòe trong tay hắn, khói thuốc trắng bạc cuộn lại trong không khí lạnh điều hòa, hệt như ánh mắt hắn lúc này: dửng dưng, thờ ơ, chẳng quan tâm thế giới này còn lại gì đáng để giữ lại.

Hắn ngồi đó, chân dài vắt chéo, ánh đèn mờ vàng chiếu lên gương mặt góc cạnh đẹp đến vô cảm. Đôi mắt đen thẫm không phản chiếu bất cứ cảm xúc nào như một mặt hồ bị đóng băng từ rất lâu rồi.

Bà chủ mang vào chiếc máy tính bảng quen thuộc, ánh mắt cười cười đầy ngầm hiểu.
“Vẫn theo lệ cũ, Tống thiếu gia? Tùy chọn từ danh sách?”

Hắn không trả lời chỉ cầm lấy máy, lướt qua như đang xem một danh sách mua hàng tạp hóa. Gái mới, gái cũ, gái hạng sang, gái hạng xoàng tất cả đều hiện lên bằng một vài dòng mô tả khô khốc như chiều cao, cân nặng, kỹ năng nổi bật.

Tống Diệc Thần chẳng buồn để tâm đến. Hắn chỉ cần ai đó đủ khiến đêm nay của hắn không quá tẻ nhạt, không cần đẹp, càng không cần ngoan.

Hắn vốn chẳng cần ai hiểu mình.

Lướt đến cuối danh sách, ngón tay hắn khựng lại.

Hình ảnh một cô gái hiện ra. Cô không đẹp hoặc nói đúng hơn là trang điểm đến méo mó. Phấn nền trắng toát, môi đỏ như máu, đôi mắt tô đen viền như muốn dọa người. Cô không hề cười mà nhìn thẳng vào ống kính với ánh mắt trống rỗng gần như không có tiêu cự.

Tên: Giản Tô Ngôn.
Tuổi: Không rõ.
Kinh nghiệm: Mới.
Chưa từng có khách.

Tống Diệc Thần nhướng mày, lần đầu trong suốt ba năm ghé nơi này, hắn thấy có chút… tò mò.

“Người này là sao?” hắn hỏi, giọng lười nhác.

Bà chủ hơi giật mình, rồi bật cười:
“Con nhỏ đó à? Mới vào chưa được một tuần. Tô vẽ như hề, khách nhìn phát chạy hết. Tôi tính đuổi rồi nhưng mà... cậu thấy thích thì tôi gọi lên.”

Tống Diệc Thần gật đầu, thở ra một làn khói mờ.
“Được. Tôi chọn cô ta.”

---

Dưới tầng trệt, Giản Tô Ngôn đang lau bàn, đầu cúi thấp, mái tóc đen rối bù che nửa mặt. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi rượu vương trên tay áo cũ kỹ, khiến cô muốn nôn. Mỗi ngày trôi qua như một sự kéo dài thống khổ. Nhưng cô không còn nơi nào để đi cũng không còn tư cách để mơ về bất kỳ điều gì.

Một tay nhân viên bước tới:
“Ê, bà chủ gọi mày. Có khách chọn mày rồi.”

Cô sững người. Đôi mắt dưới lớp mi lem nặng nề khẽ ngước lên:
“Tôi… khách?”

Gã kia nhếch môi cười khẩy:
“Ngạc nhiên hả? Tao còn tưởng mày là nữ quỷ cải trang chứ gái gú cái gì. Đen đủi cho ai book trúng mày thôi.”

Giản Tô Ngôn không đáp. Cô quay đầu, đi theo bước chân dẫn lên lầu ba, từng nấc thang như châm kim vào trí nhớ. Bàn tay cô siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đau rát nhưng ít ra còn cảm giác. Đã rất lâu rồi, cô không còn cảm giác mình là người sống.

Cô đứng trước cánh cửa phòng số 302. Nhân viên gõ cửa, rồi đẩy cô vào như ném một món hàng. Cánh cửa khép lại sau lưng, không một âm thanh.

Phòng chỉ có một người đàn ông. Anh ta đang tựa người vào sofa, cầm ly rượu sóng sánh, nhìn cô như thể nhìn một món đồ chơi cũ.

Ánh mắt ấy… lạnh đến mức khiến cô rùng mình.

Hắn chậm rãi nói, giọng trầm thấp mà mang theo âm sắc giễu cợt:
"Cô là Giản Tô Ngôn?”

Cô gật nhẹ.
“Vâng.”

Tống Diệc Thần cười khẽ.
“Giọng không tệ. Gương mặt... thật ra không đến nỗi chỉ là trang điểm như ma thôi.”

Cô im lặng.

Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước tới gần. Cô không lùi lại cũng không tiến lên. Đôi mắt to, ánh nhìn thẳng nhưng rỗng tuếch như người đã chết rồi.

Khoảnh khắc đó, Tống Diệc Thần đột nhiên thấy hơi khó chịu.

Hắn ghét ánh mắt như vậy. Lạnh lẽo, bất động, hoàn toàn không có một tia sống.

Giống hệt ánh mắt của hắn năm mười tám tuổi, khi đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo bị người ta đánh gục, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không có ánh sao.

Chết trong im lặng.

Tống Diệc Thần nhíu mày.

Anh không biết tại sao mình lại chọn cô. Có thể là vì gương mặt loè loẹt buồn cười đó hoặc có thể là... ánh mắt chết rồi trong thân xác vẫn đứng được khiến anh nhớ về chính mình.

Nhưng anh không thích cảm giác bị kéo về quá khứ.

"Rửa mặt đi," anh nói, giọng khàn khàn như gió đêm. "Tôi không ngủ với hề hóa trang."

Giản Tô Ngôn không phản ứng gì, chỉ quay người đi vào phòng tắm.

Anh nhìn theo bóng lưng cô gầy gò, lặng lẽ, không một lời hỏi, không một phản ứng dư thừa.

Tống Diệc Thần nhếch môi

Quả là loại đàn bà kỳ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro