Chương 2
Căn phòng VIP 1708 không bật đèn trần, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi một vệt sáng dài trên sàn đá hoa cương.
Tống Diệc Thần nằm nghiêng người trên giường, áo sơ mi trắng mở hai cúc, cổ tay áo xắn lên, tay phải đặt sau đầu. Hắn nhìn trần nhà, dáng vẻ như đang chờ ai đó… hoặc cũng có thể chẳng chờ ai cả.
Cửa phòng tắm phát ra tiếng "lạch cạch" rồi mở ra một khe nhỏ.
Cô gái bước ra, động tác chậm rãi như thể từng cử động đều phải thông qua một lệnh truyền đến từ trung tâm điều khiển rất xa.
Cô mặc váy hai dây đen tuyền, là đồ làm việc cố định của club nhưng da cô quá trắng, trắng đến mức tưởng như không còn máu. Chiếc váy trên người cô chẳng gợi cảm mà chỉ làm người ta cảm thấy lạnh lẽo như một thứ trang phục tang lễ bị bóp méo.
Ánh mắt hắn nghiêng qua, dừng lại.
Cô gái cúi gằm mặt, không nói lời nào. Mái tóc dài phủ xuống hai bên gò má, che đi phần lớn khuôn mặt. Ngón tay cô bấu chặt vào mép váy, trắng bệch.
Tống Diệc Thần nheo mắt, nửa muốn cười, nửa thấy phiền.
Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tiện tay với lấy điếu thuốc nhưng rồi lại ném xuống bàn.
"Tên cô là gì?" Hắn hỏi.
Cô run nhẹ, sau một lúc mới mấp máy môi:
"Giản… Tô Ngôn."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Hắn hơi nghiêng đầu, ra hiệu.
"Lại đây."
Giản Tô Ngôn khựng lại một giây, rồi bước từng bước như đang đi trên sợi dây căng giữa vực sâu. Mỗi bước chân, đều nhẹ bẫng như không phải đang sống.
Cô dừng trước mặt hắn, không dám ngẩng đầu. Không phải vì lễ nghi mà vì sợ.
Tống Diệc Thần chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một cô gái như vậy trong club này một nơi mà mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều được dạy để quyến rũ. Vậy mà cô ta lại không biết dùng đôi mắt của mình cũng không biết khi nào nên cúi đầu, khi nào nên chủ động.
Hắn nhìn thẳng vào cô. Lúc này, mới thấy rõ khuôn mặt sau lớp phấn dày.
Thật sự xinh.
Nếu tẩy lớp trang điểm, chắc chắn sẽ rất dịu dàng.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên hứng thú.
"Tại sao trang điểm đậm vậy?" Hắn hỏi, giọng nhẹ.
Cô không đáp.
Một lúc sau, hắn lại hỏi, lần này mang theo vẻ đùa cợt:
"Cô nghĩ đàn ông sẽ thích loại mặt nạ như thế sao?"
Cô vẫn cúi đầu, vai hơi run.
Một làn gió lạnh không biết từ đâu thổi qua khe cửa, khiến căn phòng im ắng như một vùng sương giá.
Tống Diệc Thần chống khuỷu tay lên đùi, cúi người, rút một tờ khăn giấy trên bàn.
Hắn đưa tay, chậm rãi lau má trái cô.
Lớp phấn bị xóa đi một mảng.
Bên dưới là làn da mịn màng, lành lạnh như sứ.
Cô giật mình, rùng nhẹ.
Đôi mắt ngước lên trong thoáng chốc rồi lập tức cụp xuống, như bị ánh nhìn của hắn thiêu đốt.
Tống Diệc Thần dừng tay.
"Cô sợ tôi?" – Hắn cười khẽ, không buồn giấu sự trào phúng.
Cô gật đầu.
Thành thật đến mức khiến người ta… thấy buồn cười.
"Nếu đã sợ, sao còn làm cái nghề này?" Giọng hắn lạnh như gió đêm.
Giản Tô Ngôn cắn môi, rất khẽ, không ai để ý.
Không phải không muốn trả lời mà là… cô cũng không biết.
Không ai hỏi cô câu đó. Không ai muốn biết cô là ai, từ đâu đến, tại sao lại bước vào đây.
Hắn đặt tờ khăn giấy xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.
"Ngồi xuống."
Giản Tô Ngôn nghe lời ngồi xuống ghế đối diện. Hai tay đặt lên đùi, gò người lại như sợ mình lỡ hít phải không khí của người trước mặt.
Ánh đèn mờ nhạt phủ lên gương mặt cô, in bóng xuống nền đá hoa cương lạnh buốt. Dưới ánh nhìn của hắn, thời gian như trôi chậm hơn.
Tống Diệc Thần không nói gì thêm. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn cô như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ. Không chạm vào. Không ra lệnh. Không làm gì cả.
Thậm chí không có hứng thú "xử lý" như cô tưởng.
Một lúc lâu, hắn khẽ nhếch môi, nói như thể đang tự hỏi:
"Rốt cuộc là bị huấn luyện quá tệ…
Hay là… đầu óc có vấn đề?"
Giản Tô Ngôn vẫn không ngẩng lên. Cô không nghe rõ. Cũng không muốn hiểu.
Cô chỉ biết trong căn phòng này, mọi thứ đều rất xa.
Ngay cả người đàn ông kia cũng là một bóng mờ không thật.
Hắn chợt đứng dậy.
Cô giật mình theo phản xạ, như một con thú nhỏ nghe thấy tiếng giày đạp trên cỏ khô.
Nhưng hắn không tiến lại gần.
Chỉ tiện tay cởi áo khoác, vắt lên thành ghế rồi nói hờ hững:
"Tối nay không làm gì cả. Cô có thể ngồi đó hoặc đi ngủ.
Tùy"
Giản Tô Ngôn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn bước vào phòng tắm.
Không khí ấm áp thoáng qua khi cửa phòng đóng lại.
Cô vẫn ngồi yên như cũ, không nhúc nhích.
Một giọt nước nhỏ rơi trên mu bàn tay.
Không rõ là nước từ tóc cô nhỏ xuống.
Hay là nước mắt mà cô vốn nghĩ mình đã cạn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro