Chương 4: Thất tình

Tan học, vừa về đến nhà, Vy tranh thủ làm nhanh bài tập vì tối còn ca làm. Vừa mở tập Toán ra thì có tin nhắn từ Phong.
"3h chiều nay, gặp tớ ở sân sau công viên nhé. Có chuyện quan trọng."

Vy thoáng khựng lại. Cô nhắn:
"Chuyện gì vậy? Có cần rủ Linh đi cùng không?"
"Không cần đâu. Gặp riêng cậu là được rồi."

Tim Vy đập mạnh. Mắt cô mở to, lòng nhói lên một giả thiết...
"Chẳng lẽ...?"

Cô đứng dậy, chọn đồ mất gần hơn nửa tiếng. Cuối cùng, một chiếc váy kem đơn giản, điểm thêm chiếc nơ nhỏ trên tóc là lựa chọn an toàn nhất. Không nổi bật – nhưng vừa đủ để bản thân thấy tự tin hơn một chút.

3h chiều, trời lặng gió. Công viên sau trường không đông, chỉ có vài học sinh đang đá cầu ở bãi đất phía xa.

Phong đã đứng đó, tựa nhẹ vào gốc cây. Gương mặt bình thản, tay đút túi quần.

Vy bước lại, cười nhẹ:
"Ê, để cậu chờ lâu chưa?"

Phong quay sang, ánh mắt dịu đi:
"Không đâu. Tớ cũng vừa đến. Cảm ơn cậu đã chịu đến gặp."

Vy nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Làm gì nghiêm túc dữ vậy? Nghe tin nhắn của cậu mà tưởng sắp bị gọi đi hỏi bài."

Phong bật cười nhẹ, rồi nhìn đi chỗ khác.
"Tớ có chuyện... không biết nên nói sao. Nhưng mà – cậu là người tớ nghĩ đến đầu tiên."

Vy khựng lại.
"Tớ á? Mình mới biết nhau chưa lâu mà."

"Ừ. Nhưng cậu... giống kiểu người đáng tin." – Phong ngập ngừng – "Với lại, cậu thân với Linh đúng không?"

Nghe tên Linh, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Vy. Cô vẫn gật đầu:
"Tụi mình học chung từ hồi tiểu học. Gần như cái gì cũng kể nhau nghe."

Phong hít một hơi thật sâu. Cậu nói rõ ràng:
"Tớ thích Linh."

Mọi thứ như lặng đi vài nhịp. Vy đứng im, không phản ứng.

Phong lấy một hơi thở sâu, rồi nói, giọng trầm hơn:
"Lúc mới chuyển tới, tớ cứ nghĩ chắc sẽ chẳng thân được với ai. Ai cũng đã có nhóm riêng rồi. Nhưng Linh thì khác... Cậu ấy là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tớ – hỏi mấy câu rất... kỳ lạ nhưng dễ thương kiểu 'Ê, cậu có biết uống trà sữa vị nào là ngon nhất không?'. Rồi cứ thế, kéo tớ đi cùng mọi người."

Phong ngập ngừng một chút, ánh mắt dõi về phía xa:
"Linh khiến người ta thấy dễ hòa nhập. Ở gần cậu ấy... tớ không thấy lạc lõng nữa."

Vy khẽ gật, cố giấu đi cảm xúc:
"Cậu muốn tớ... làm gì?"

"Không gì to tát. Chỉ là... cậu có thể giúp tớ hiểu Linh hơn. Hoặc rủ cả nhóm đi chơi chung nhiều hơn để tớ có cơ hội được nói chuyện riêng với Linh nhiều hơn."

Vy mỉm cười. Lần này, có một chút gì đó gượng gạo mà chính cô cũng không che giấu được:
"Ừ, được mà. Tớ sẽ giúp."

Phong nhìn cô, chân thành:
"Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu đúng là người bạn tốt."

Cậu siết nhẹ vai cô, rồi quay bước rời đi, để lại Vy đứng lại với ánh mắt bắt đầu ươn ướt.

Vy không khóc. Chỉ đứng yên. Như thể ai đó vừa tắt hết âm thanh trong lòng.

Lần đầu thích một người – lại là lần đầu học cách dặn lòng phải bước lùi.

Cô quay xe, đạp chầm chậm về nhà.
Không tai nghe. Không nhạc.
Chỉ có gió. Và một chút lạnh, không rõ là từ chiều muộn hay từ chính lồng ngực mình.

Cả buổi tối hôm đó, Vy như người mất hồn khi làm việc. Cô cứ lau đi lau lại cùng một cái bàn, trong đầu thì xoay vòng vòng chuyện... mình tự biến thành bà mai cho crush. Đang cúi mặt lau bàn với tốc độ chậm rì, thì một giọng nói vang lên phía sau:
"Em lau cái bàn đó chắc sắp trôi lớp gỗ luôn rồi á."

Vy giật bắn người, quay lại. Thiên đang đứng dựa vào vách, cười nham nhở, tay lắc lắc ly trà đào.

"Trời đất ơi! Anh tới hồi nào vậy?!"

"Anh tới từ lúc em lau bàn lần thứ ba đó." – Thiên làm mặt tỉnh bơ – "Mà lau kiểu đó chắc lát có ông thần bàn hiện lên nhờ em giải nghiệp á."

Vy bặm môi:
"Bộ anh không có việc gì làm hả?"

Thiên gật đầu cái rụp:
"Chính xác. Rảnh như anh mới có thể vô tình thấy ai đó thất thần như đóng phim Hàn Quốc tập ba mươi lăm."

Vy phì cười, nhưng rồi thở dài một tiếng:
"Em đang rối não thôi..."

"Chuyện tình cảm đúng không? Nhìn cái mặt là biết. Thường thường người ta có hai trạng thái: bị crush phớt lờ hoặc bị friendzone. Em thì chắc xui combo cả hai luôn."

Vy trừng mắt:
"Anh đoán nhiều quá rồi đó!"

"Một người từng trải mà. Nhìn phát biết liền. Gói phân tích tâm lý của anh được kiểm chứng bởi... ba đứa bạn thân, bốn con mèo và một chị hàng xóm buôn chè."

Vy cố nhịn cười, quay mặt đi lau tiếp, nhưng tay vẫn chậm rì như cũ. Nói gì thì nói, đúng là từ hồi đi làm thêm ở đây, không hiểu sao Vy lại thân với Thiên nhất. Lúc đầu thấy anh này nói nhiều quá, hơi nhây, nhưng làm lâu mới thấy cũng dễ chịu. Không phán xét, không hỏi han mấy câu khách sáo kiểu "học trường nào, nhà ở đâu, thi được mấy điểm?", mà toàn bày trò tào lao để Vy đỡ chán. Nhiều hôm làm ca tối mệt mỏi, chỉ cần Thiên đi ngang giả tiếng mèo hay chơi mấy trò con nít là cô cũng phì cười. Thành ra không biết từ lúc nào, cô thấy nói chuyện với Thiên... cũng khá hợp.

Thiên nhấp thêm ngụm trà, rồi chớp chớp mắt:
"Hay là anh giúp em chuyển hướng trái tim nha? Có gói combo khuyến mãi: vừa tư vấn, vừa tấu hài, vừa kéo mood không cần pin."

Vy bật cười thành tiếng:
"Anh là diễn viên hài thất nghiệp đúng không?"

Thiên làm bộ đau lòng:
"Trời ơi, em vừa chà đạp ước mơ của anh đó biết không. Anh định mở kênh TikTok 'Tâm sự cùng Thiên' mà giờ mất hết động lực rồi."

Vy lắc đầu, nhưng môi vẫn cong lên, cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi thấy rõ.
"Cảm ơn nha... Dù anh lắm lời thiệt nhưng cũng vui thiệt."

"Vậy mai mốt buồn thì cứ gọi anh, anh free từ 8 giờ sáng tới 2 giờ đêm. Trừ lúc đi đánh răng."

Vy lườm:
"Anh khỏi phải PR bản thân quá đà vậy được không?"

"Phải chốt khách chứ. Anh sợ tụt mood không cứu kịp thôi."

"Ờ, để tối em gửi đơn khiếu nại lên tổng đài trung tâm trái tim."

Thiên vỗ ngực:
"Anh chính là tổng đài đó. Nhận cuộc gọi 24/7, có thể xuất hóa đơn nếu cần."

"Có hoàn trả trong vòng 7 ngày không?"

"Không. Một khi yêu là vĩnh viễn."

Vy bật cười thành tiếng, đập nhẹ vào tay Thiên, rồi lắc đầu bỏ đi. Thiên ở lại, lắc lắc ly trà đào, miệng lẩm bẩm:
"Trúng gói này là không thoát ra được đâu nha... Cảnh báo trước rồi đó..."

Hai người vẫn hay đùa giỡn như thế, nhẹ nhàng không áp lực, như hai chiếc chổi quét ngang qua tâm trạng bừa bộn của nhau. Và tuy chẳng giúp Vy hết lăn tăn về Phong, nhưng ít nhất, cô thấy mình không còn một mình xoắn xuýt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro