Em là vợ của tôi
Seo Myung Hee bước vào quán bar. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng mãi vẫn không thấy bạn mình. Lạ thật, Myung Hee tự nhủ, mắt liếc nhanh qua đồng hồ, chẳng lẽ hôm nay tất cả mọi người đều đến muộn?
"Ở đây!" Một cánh tay giơ lên.
Myung Hee mở to mắt, nhanh chóng nhận ra người quen. Cô tiến về phía bàn, đặt túi xách ra phía sau trước khi ngồi xuống.
"Chị đến muộn đấy nhé!" Hong Chan Mi bĩu môi.
"Xin lỗi, hôm nay tắc đường quá." Myung Hee cười trừ.
"Là tắc đường, hay do ai đó giữ ở nhà không cho đi?" Hong Chan Mi hỏi tiếp.
"Tối thứ bảy mà, tất nhiên là tắc đường." Myung Hee trả lời thành thật. Cô biết Chan Mi đang ám chỉ ai và ám chỉ chuyện gì. Đúng là trước mỗi khi Myung Hee rời khỏi nhà, Sun Hee thường hay ôm hôn cô, "chỉ một chút thôi" của Sun Hee luôn tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Không phải là Myung Hee phàn nàn về chuyện đó, chỉ là... nó khiến cô bị muộn. Nhưng không phải hôm nay, không phải dạo này.
"Thôi được, bỏ qua cho chị đấy." Hong Chan Mi từ bỏ.
"Sao hôm nay lại ngồi ở đây?" Nữ luật sư thắc mắc, cố gắng đổi chủ đề. Bình thường, bạn bè của cô đều là người vui vẻ sôi động, họ luôn chọn bàn ở vị trí trung tâm, vừa tiện gọi đồ uống, vừa tiện "để cho những đối tượng tiềm năng tiếp cận" (theo cách nói của Hong Chan Mi), khác hẳn với chiếc bàn ở góc khuất này.
"À, hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng cần thảo luận. Ngồi ở đây kín đáo hơn, hạn chế người lạ làm phiền." Hong Chan Mi trả lời nghiêm túc, tay rót rượu vào ly cho Myung Hee.
"Là chuyện gì?" Myung Hee nhíu mày.
"Ta nên để nhân vật chính lên tiếng nhỉ?" Hong Chan Mi nói.
"Không, em ngại lắm." Shin Ae Ri xua tay.
"Hả?" Myung Hee bối rối, nhất thời chưa đoán được.
"Cô ấy mới nhận được lời cầu hôn." Mi Ri nhẹ nhàng đáp.
"Ai cơ?" Myung Hee tròn mắt ngạc nhiên.
"Ae Ri chứ còn ai nữa." Hong Chan Mi liến thoắng nói.
"Từ ai? Cha Young Jin?" Myung Hee hỏi thêm.
"Tất nhiên là chị ta rồi." Chan Mi xác nhận.
"Chúc mừng em." Myung Hee mỉm cười, nâng ly rượu lên. "Vậy chầu rượu hôm nay để chị mời nhé."
"Em thay mặt Ae Ri chấp nhận đề nghị này của chị, dù việc không hẳn là đáng chúc mừng lắm." Chan Mi cụng ly với Myung Hee.
"Là sao?" Nữ luật sư ngơ ngác. Lúc này cô mới để ý Ae Ri trông có vẻ chất chứa nhiều tâm sự, không giống người vừa được cầu hôn cho lắm. "Em từ chối Cha Young Jin à?" Myung Hee hỏi lại.
"Không phải." Ae Ri xua tay. "Ý em là... em chưa trả lời chị ấy." Shin Ae Ri thở dài.
"Em không tin tưởng Cha Young Jin? Hay em không muốn kết hôn lúc này?" Myung Hee đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc hỏi chuyện.
"Tất nhiên là em tin tưởng Cha Young Jin. Nhưng việc này quá bất ngờ. Em không biết kết hôn thì sẽ như thế nào..." Ae Ri giải thích.
"Trong nhóm này, chỉ có duy nhất một người đưa ra được lời khuyên thôi." Chan Mi nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn Myung Hee.
Ra vậy... Myung Hee cười gượng gạo. "Thì... kết hôn là chuyện tốt mà." Cô cân nhắc trước khi trả lời. Tất cả mọi người ở đây, thậm chí cả Hong Chan Mi cũng không hề biết tường tận về chuyện cô cùng Sun Hee kết hôn. Mi Ri đang ngồi ngay bên cạnh, cô càng không thể giải thích được. Mà nếu không có Mi Ri, cô cũng không dám tiết lộ hành động bồng bột của bản thân khi ấy, hẳn họ sẽ cười cô hoặc mắng cô. Hơn nữa, trường hợp của cô khá cá biệt, khó có thể lấy ra làm ví dụ. Đa số mọi người sẽ giống như Shin Ae Ri, tỏ tình, yêu đương, cầu hôn, kết hôn, chứ không phải theo trình tự ngược như cô. Myung Hee mím môi, ký ức cũ ùa về. Cô quả thực may mắn, tất cả mọi chuyện đều diễn ra quá đột ngột. Nếu người khi ấy cô chọn không phải Lee Sun Hee, chẳng biết bây giờ cuộc hôn nhân của cô sẽ thành thế nào.
"Sao tự dưng chị ngẩn người ra thế?" Chan Mi khua tay trước mặt Myung Hee.
"Không có gì..." Myung Hee vội nói.
"Ae Ri, em nói lại cho Myung Hee biết lý do em chưa đồng ý đi." Ngồi trầm ngâm suốt từ đầu, tới giờ Mi Ri mới lên tiếng.
"Tại vì... Chuyện là hôm đó bọn em đi hẹn hò. Trong lúc nói chuyện, em có nhắc tới việc Lee Sun Hee đối xử với vợ tốt như thế nào. Thế rồi, Cha Young Jin nói "vậy chúng ta cũng kết hôn đi thôi", em còn tưởng chị ấy nói đùa, ai ngờ khúc gỗ ấy dừng xe lại, lấy hộp đựng nhẫn từ trong túi áo ra." Shin Ae Ri kể, vung tay minh họa. "Ôi, cái đồ cảnh sát khúc gỗ đó! Chị ta chẳng lãng mạn gì cả. Ai lại cầu hôn bạn gái như thế chứ? Suýt thì em bảo Cha Young Jin đi tìm Sun Hee nhà chị mà học hỏi."
"Hả? Học hỏi gì cơ?" Đang cười trước câu chuyện của Shin Ae Ri thì câu nói cuối làm Myung Hee khựng người lại.
"Cách cầu hôn chứ còn gì nữa. Sun Hee đã cầu hôn chị thế nào? Hẳn phải lãng mạn lắm đúng không?"
"Ha... ha..." Myung Hee cười khan, nhấp một ngụm rượu.
Lãng mạn? Myung Hee nhớ lại. Có một sự thật mà bạn bè cô không hề hay biết, lúc đó, cô mới chính là người cầu hôn Lee Sun Hee. Chúng ta kết hôn đi. Myung Hee đã nói như vậy. Nó không hẳn là lời cầu hôn, nhưng đúng là mang hàm ý đề nghị kết hôn. Không có hoa, không có nến, không có một bữa tối lãng mạn, không giống bất kỳ bộ phim tình cảm hay một cặp đôi bình thường nào. Họ chỉ đơn giản là thực hiện nghi lễ kết hôn theo sự sắp đặt của hai bên gia đình. Myung Hee cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay. Cô lấy lý do bận họp khi Sun Hee gọi điện báo cô cùng đi chọn nhẫn cưới. Cô không có chút kinh nghiệm nào để đưa ra lời khuyên cho Shin Ae Ri, nhưng cô cũng không thể thừa nhận với họ.
"Chị muốn giấu à?" Shin Ae Ri bĩu môi.
"Chị nói rồi mà, nếu hai người yêu nhau thì kết hôn là chuyện tốt. Cách cầu hôn cũng chỉ là thủ tục mà thôi." Myung Hee trả lời.
"Rõ ràng là chị muốn giấu. Chị sợ nói ra sẽ làm Cha Young Jin mất mặt à? Chị đừng lo, dù sao em cũng không hy vọng khúc gỗ đó sẽ biết hành xử lãng mạn." Shin Ae Ri thở dài. "Em chỉ sợ kết hôn rồi tình cảm sẽ không còn như trước. Chị là người duy nhất kết hôn, em muốn hỏi xem có đúng như vậy không?"
"Em hỏi sai người rồi. Ở đây ai chẳng biết Lee Sun Hee bám vợ như cún con chứ." Hong Chan Mi vội nói chen vào, không để Myung Hee kịp phản ứng.
"Cũng tùy lúc thôi..." Myung Hee cười trừ.
"Tùy lúc?" Hong Chan Mi mở to mắt kinh ngạc. "Cún con của chị đã thay đổi rồi sao? Hóa ra con người ai cũng vậy. Cún con họ Lee không phải ngoại lệ..."
"Nào, em đừng suy diễn như thế." Myung Hee giải thích. "Ý chị là, mối quan hệ trước và sau hôn nhân chắc chắn sẽ khác nhau. Nhưng miễn là hai người dành cho nhau tình cảm và sự quan tâm, thì sẽ không ai cảm thấy thất vọng vì quyết định kết hôn cả."
Myung Hee không muốn nói dối nên cô cố gắng lựa chọn từ ngữ hết sức có thể. Trước hôn nhân, cô và Sun Hee vốn dĩ không có tình yêu. Khi ấy cô cho rằng hợp tính cách, nếp sống, quan điểm sống là có thể kết hôn được. Nhưng rõ ràng nếu một trong hai người nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai thì điều đó là không thể, con người ta sẽ luôn có xu hướng thiên vị và lựa chọn người mình yêu. Cuộc hôn nhân của cô cũng phải trải qua thử thách, thậm chí từng đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nó tồn tại đến giờ phút này là bởi vì hai người họ yêu nhau. Nên những lời cô nói với Ae Ri hoàn toàn là sự thật.
"Vậy để em cân nhắc xem. Nếu Cha Young Jin đủ thành ý, biết đâu em sẽ đồng ý sớm." Ae Ri chống cằm, ra vẻ suy tư.
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa, như thể cố không làm át đi cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân. Cả nhóm chuyển sang chủ đề khác – về cuộc sống hôn nhân của Myung Hee. Tất nhiên, Hong Chan Mi là người mở đầu.
"Này, chị nói thật đi, từ lúc kết hôn tới giờ, có thấy hối hận không?" Chan Mi hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. Là người biết nhiều nhất về mối quan hệ giữa Sun Hee và Myung Hee, cô đang trông đợi một câu chuyện thú vị.
Myung Hee bật cười, nhấp thêm một ngụm rượu. "Hối hận thì không. Nhưng... gần đây, em ấy hình như hơi bận. Tôi và Sun Hee ít có thời gian ở bên nhau hơn trước." Cô ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Thậm chí số lần... gần gũi cũng ít hơn." Giọng cô nhỏ dần ở vế sau, hơi xấu hổ.
"Cái gì cơ?" Chan Mi suýt phun rượu. "Chẳng phải bình thường vợ chị cứ bám chị như sam à? Từ chối chị á? Vô lý!"
"Không phải từ chối, chỉ là... em ấy bận thật. Em ấy không né tránh, nhưng không chủ động như trước nữa. Đôi khi em ấy đi làm về rất muộn, rồi lại mang tài liệu về nhà. Lúc thì họp với cấp trên, lúc thì đi công tác... Cứ thế, bọn chị chẳng còn nhiều thời gian riêng tư nữa."
"Có khi nào do công việc thực sự quá tải?" Mi Ri nhíu mày.
"Có thể." Myung Hee gật đầu, song ánh mắt cô vẫn lạc đi nơi khác. "Linh cảm của phụ nữ, mọi người đều hiểu đúng không? Chị chỉ có cảm giác Sun Hee đang âm thầm làm chuyện gì đó. Mong rằng chỉ là do chị quá nhạy cảm mà thôi."
Chan Mi chẹp miệng, ra chiều suy nghĩ. "Chị nên để ý một chút. Không phải nghi ngờ linh tinh, nhưng cảm giác của phụ nữ không sai đâu. Mà chị có hỏi trực tiếp Sun Hee không?"
Myung Hee lắc đầu. "Chị không muốn làm phiền em ấy thêm nữa. Em ấy đã rất mệt rồi. Chắc do công việc thôi. Nhưng mà... chị khá nhớ việc cô ấy ôm chị một lúc trước khi ngủ. Gần đây chị toàn đi ngủ trước vì Sun Hee toàn dùng máy tính tới tận khuya."
"Trời ơi, chị đang làm em muốn cưới Cha Young Jin ngay lập tức đấy. Bỏ qua khúc bận rộn, thì lúc được ôm người yêu em thấy ngọt ngào lắm." Ae Ri cảm thán. "Sun Hee yêu chị như vậy mà. Có khi nào cô ấy chỉ đang mệt thật, hoặc đang chuẩn bị một điều gì đó đặc biệt không?"
"Hoặc là đang giận âm ỉ? Có thể do chị làm gì khiến cô ấy buồn mà không nhận ra." Chan Mi nheo mắt.
"Không... Lee Sun Hee khi giận dỗi sẽ hành xử kiểu khác" Myung Hee nhíu mày, như thể đang kiểm tra lại tất cả những gì cô đã làm.
"Khó nói thật. Tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng chị tin là Lee Sun Hee đó rất yêu vợ." Mi Ri khẽ mỉm cười.
"Vậy thì về nhà hỏi thẳng đi. Tình cảm mà không nói với nhau thì dễ sinh hiểu lầm. Với cả... chuyện kia mà ít quá cũng không tốt đâu nhé. Giữ lửa, chị biết rồi đấy." Chan Mi vỗ vai Myung Hee.
"Chị biết mà." Myung Hee bật cười, hai má hơi đỏ lên. Nhưng trong đáy mắt, vẫn chất chứa chút gì đó nặng nề..
Tiếng nhạc jazz như chậm hơn, kéo dài thêm sự im lặng đột ngột. Ai nấy đều trầm tư trong suy nghĩ của riêng mình. Tình yêu của người trưởng thành là vậy. Có những câu hỏi chưa thể có đáp án ngay.
Chan Mi nâng ly. "Thôi nào. Nâng ly chúc mừng Shin Ae Ri, dù em ấy có định lấy Cha Young Jin hay không. Và nâng ly vì luật sư Seo của chúng ta trả tiền rượu."
Cả nhóm cụng ly. Rượu sóng sánh, ánh đèn mờ đục, nhưng tiếng cười thì dần trở lại. Tạm gác mọi lo lắng, cứ phải tận hưởng cuộc vui hiện tại.
***
Trên đường trở về, ánh đèn vàng ấm áp từ những cửa hiệu ven đường phản chiếu trên cửa kính xe, tạo nên những mảng sáng tối phủ lên gương mặt Myung Hee. Cô ngồi trầm ngâm trên ghế, không để tâm đến việc Chan Mi nói chuyện huyên thuyên với phóng viên Park trên ghế lái. Myung Hee lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, có thêm hơi men lại bỗng thấy nhớ Sun Hee.
Bên trong xe, Chan Mi đột nhiên quay sang Mi Ri, huých nhẹ khuỷu tay.
"Này, Mi Ri, có muốn trêu Lee Sun Hee một chút không?" – cô thì thầm.
"Làm gì cơ?" Mi Ri nhướng mày, bán tín bán nghi.
"Cứ để em lo. Chị chỉ cần phối hợp thôi." Chan Mi nháy mắt, rồi rút trong túi xách một chiếc khăn lụa mỏng. "Khoác cái này lên cổ Myung Hee, nhẹ nhàng thôi, như đang chăm sóc ấy. Bọn mình xem thử biểu cảm của công tố viên Lee thế nào."
"Này Hong Chan Mi..." Myung Hee quay đầu lại, hơi chau mày. "Đừng làm thế..."
"Thử một chút thôi mà. Chị ấy sẽ không nổi giận đâu, yên tâm." Chan Mi nói, nháy mắt trấn an. "Nếu có giận thì chẳng phải là tạo điều kiện cho hai người nói chuyện à?"
"..." Myung Hee cắn môi đắn đo.
"Tin em đi. Xem thử công tố viên Lee của chúng ta phản ứng lớn thế nào với trò đùa nhỏ này." Chan Mi cười tinh quái.
Chiếc xe dừng lại trước cửa căn nhà quen thuộc. Bên ngoài, ánh đèn hiên hắt xuống lối vào lát gạch, và Lee Sun Hee đang đứng đó. Ánh sáng từ hiên nhà hắt xuống khiến khuôn mặt cô trở nên càng dịu dàng.
"Ra đón vợ rồi kìa." Chan Mi cười hì hì, vỗ nhẹ vai Myung Hee. Cô quay sang giục Mi Ri. "Nhanh lên chị, chờ gì nữa."
Mi Ri miễn cưỡng cầm lấy khăn. Khi cửa xe vừa mở, cô nhẹ nhàng khoác chiếc khăn lên cổ Myung Hee, bàn tay cố tình đặt hơi lâu trên vai cô như một cử chỉ quan tâm.
Ánh mắt Sun Hee lướt nhanh qua chiếc khăn lụa trên cổ vợ, rồi dừng lại ở Mi Ri đang mỉm cười, có gì đó lóe lên trong đôi mắt đen thẳm – không ai khác nhận ra, ngoại trừ chính Myung Hee.
Dù vậy, Sun Hee vẫn bước tới, nét mặt không thay đổi. Myung Hee cười gượng, cố gắng gỡ khăn ra nhưng Sun Hee đã nhanh tay đỡ lấy túi xách của cô.
"Để tôi cầm cho." Sun Hee cầm túi xách, khoé môi mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề chạm vào ai lâu hơn một giây.
"Cảm ơn em." Myung Hee mỉm cười. Cô liếc thấy ngón tay Sun Hee hơi siết lại. Động tác rất nhanh, nhưng cô vẫn để ý được.
"Trời bắt đầu lạnh rồi, Myung Hee nên vào nhà sớm." – Giọng nói vang lên, đều đặn và nhẹ tênh như mọi khi.
Myung Hee cắn môi, tim đập mạnh hơn trong lồng ngực. Lúc này, Sun Hee quay sang chào nhóm bạn. "Cảm ơn mọi người đã đưa Myung Hee về. Mọi người lái xe cẩn thận."
"Ừ, tạm biệt." Chan Mi vẫn tươi cười, như thể chưa từng bày trò gì. "Bọn tôi về đây."
Họ chào tạm biệt nhau trước cửa. Sun Hee vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh không tì vết, nụ cười dịu dàng, ánh nhìn mềm mỏng, nhưng Myung Hee, người đã sống chung với cô, biết rõ từng sắc thái nhỏ nhất: đôi mắt kia hơi cụp xuống một nhịp, vai không còn thư giãn như mọi khi, giọng nói thấp hơn và đều đặn đến mức gần như không có cảm xúc. Sun Hee đang cố không để lộ sự thiếu thoải mái của mình.
Mi Ri hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt Sun Hee trong một khắc, như thể cô muốn giải thích điều gì đó. Nhưng không kịp, Sun Hee đã quay lưng bước vào trong. Myung Hee bước theo, chiếc khăn trên cổ khiến cô cảm thấy da mình nóng ran. Cô hiểu rõ, dù không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Sun Hee chắc chắn đã thấy.
Bên trong ngôi nhà, ánh đèn dịu nhẹ đổ bóng dài trên sàn gỗ. Tiếng bước chân của Sun Hee tạo thành nhịp đều đặn bất thường, cô đặt túi xách lên bàn, treo áo khoác một cách chỉn chu. Mọi hành động đều bình thường, nhưng chính vì quá bình thường nên càng giống như một lớp vỏ đang che giấu cảm xúc thật.
Myung Hee khẽ nói: "Xin lỗi, tôi về hơi muộn, để em phải đợi."
"Ừ. Về là tốt rồi." Sun Hee đáp, vẫn không nhìn vào mắt cô. Nhưng chỉ vài giây sau, cô tiến lại, đưa tay giúp Myung Hee tháo khăn. Động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể sợ làm đau cô – nhưng chính sự cẩn thận ấy lại khiến Myung Hee thấy nghẹn.
"Chiếc khăn này đẹp thật." – Sun Hee nói khẽ, đặt nó lên thành ghế, rồi xoay người bước vào bếp. "Myung Hee lên nhà trước đi, tôi pha chút nước chanh giải rượu." Giọng nói không mang sắc thái gì đặc biệt, nhưng từng từ như khẽ quấn quanh cổ Myung Hee, khiến cô không biết phải phản ứng ra sao.
Điện trong phòng làm việc vẫn sáng. Trên bàn là giấy tờ chưa xếp gọn, cùng chiếc laptop đặt ngay ngắn. Myung Hee dựa vào bàn, không cả ngồi xuống ghế. Một nỗi bất an đang len lỏi trong tim, như cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khép hờ.
Một lúc sau, Sun Hee bước vào phòng, tay cầm cốc nước.
"Em chưa xong việc à?" Myung Hee lên tiếng trước, giọng nhỏ hơn thường lệ, như thể sợ phá vỡ sự tĩnh lặng đang bủa vây giữa hai người.
"Còn vài thứ phải hoàn thành." Sun Hee đáp, đưa ly nước về phía Myung Hee. Giọng nói vẫn đều đều, không có lấy một dao động, nhưng ánh mắt thì vẫn né tránh, không hề nhìn vợ.
Myung Hee nhận lấy cốc nước, cảm giác lành lạnh truyền qua lòng bàn tay khiến cô chợt rùng mình. Không phải vì nhiệt độ, mà vì sự xa cách đang âm thầm lan ra. Sun Hee không phải kiểu người dễ tức giận. Thậm chí còn là kiểu người nhẫn nại đến lạ thường. Nhưng bây giờ, mọi biểu cảm đều được giấu kín sau một lớp mặt nạ bình thản. Chính điều đó mới khiến Myung Hee lo lắng.
Sun Hee ngồi xuống bên bàn làm việc, mở máy tính, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng Myung Hee không thể làm ngơ.
"Em giận à?"
Sun Hee không trả lời ngay. Cô gõ vài dòng trên bàn phím rồi mới chậm rãi nói: "Không. Tôi chỉ hơi mệt."
Một lời nói dối trắng trợn. Myung Hee biết, nhưng cô không vạch trần. Thay vào đó, cô chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi lưng Sun Hee.
Đôi vai gầy ấy đang cố giữ bình tĩnh, nhưng Myung Hee có thể cảm nhận được — đó không phải là sự im lặng vô tâm, mà là sự im lặng vì tổn thương.
Trong lòng Myung Hee trào lên một cảm giác hối lỗi mơ hồ. Có lẽ cô nên gọi Sun Hee đến đón, có lẽ cô không nên để bạn bè bày ra trò trêu ghẹo ấy. Nhưng lúc đó, cô chỉ nghĩ đơn giản là chuyện nhỏ, không ngờ lại khiến người kia buồn lòng đến vậy.
Myung Hee đứng dậy, bước đến sau lưng Sun Hee, đặt tay lên vai cô. "Tôi thấy rõ ràng là vợ mình đang giận." Cô cố dùng từ ngữ ngọt ngào hơn một chút.
Lần này, Sun Hee dừng tay thật. Cô ngẩng đầu, quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt Myung Hee. Một khoảnh khắc im lặng căng thẳng.
"Tôi không giận chuyện Myung Hee đi chơi với bạn. Nhưng điều chúng ta đã thống nhất, Myung Hee quên rồi sao?"
Giọng nói trầm, không trách móc, nhưng lại khiến Myung Hee thấy đau lòng hơn bất cứ lời mắng mỏ nào. Cô siết nhẹ vai Sun Hee, gật đầu.
"Tôi xin lỗi. Lần sau, nhất định tôi sẽ gọi em đến đón."
Sun Hee không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt cô dịu đi, không còn né tránh nữa. Không khí giữa họ như vừa được tháo gỡ một nút thắt nhỏ.
Myung Hee vẫn giữ bàn tay trên vai Sun Hee thêm vài giây nữa, cảm nhận rõ ràng cơ thể của người kia có chút cứng đờ, như thể đang đấu tranh giữa việc đẩy cô ra hay giữ lại. Những lần gần gũi trước đây, Sun Hee luôn là người chủ động ôm cô, hôn cô, kéo cô lại gần mà không một chút do dự. Nhưng giờ đây, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến người kia phải kiềm chế đến thế này...
"Em không tin lời tôi nói sao?" Myung Hee hỏi khẽ.
Sun Hee quay người lại hẳn, đôi mắt đen đó giờ đây đối diện trực tiếp với Myung Hee. Ánh mắt ấy không bộc lộ quá nhiều, nhưng bên dưới bề mặt điềm tĩnh đó, cô có thể thấy sự giằng co giữa tổn thương và yêu thương.
"Không," Sun Hee đáp. "Tôi chỉ... sợ mình đang kỳ vọng quá nhiều."
Câu nói đó đánh trúng tim Myung Hee. Cô một lần nữa nhớ lại hình ảnh Sun Hee ngồi cô đơn trên ghế đá đợi cô. Nhớ tới việc Sun Hee để tâm tới bức ảnh của Mi Ri trong phòng ngủ của cô thế nào. Nhớ lại việc cô từng nói mình rất thích Sun Hee.
Myung Hee khẽ chạm vào má Sun Hee, lòng bàn tay cô truyền qua chút hơi ấm. Đôi mắt Sun Hee dịu xuống. Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực cô, nhẹ tựa gió mùa thu trườn qua những tán cây bên hiên nhà.
"Lúc Myung Hee không gọi tôi đến đón, tôi đã chờ. Tôi tưởng tượng cảnh Myung Hee mở cửa xe, chạy đến ôm tôi, rồi nói 'Hôm nay tôi nhớ em'. Nhưng không có. Rồi tôi lại tự trách mình, tại sao mình lại mong đợi điều đó? Tôi là gì mà dám mong điều đó?"
"Là vợ tôi," Myung Hee ngắt lời. "Là người tôi yêu. Là người tôi nghĩ tới mỗi sáng thức dậy. Và là người duy nhất khiến tôi phải ngồi thừ ra trong phòng làm việc chỉ vì không biết tối hôm đó nên nấu cho em món gì."
Một thoáng im lặng. Myung Hee cúi người, hôn nhẹ lên trán Sun Hee. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy rõ ràng mình không muốn đánh mất người này, dù chỉ vì những hiểu lầm nhỏ nhặt.
Sun Hee khẽ rùng mình khi cảm nhận được đôi môi mềm của Myung Hee. Gương mặt kia gần đến nỗi hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm áp và đầy thân thuộc.
"Đừng làm vậy nếu Myung Hee không định dỗ tôi thật đấy." Giọng Sun Hee khẽ khàng nhưng mang theo chút giận dỗi trẻ con, giống như cô ấy muốn tha thứ, nhưng vẫn cần một lý do đủ dịu dàng để làm vậy.
Myung Hee khẽ bật cười, vòng tay qua cổ Sun Hee. "Tôi đang dỗ em đây mà."
Sun Hee không đáp. Cô ngồi yên vài giây, rồi từ từ đưa tay lên, chạm nhẹ vào cánh tay Myung Hee. Sự mềm mại và ấm áp đó khiến tâm trạng cô dần lắng lại. Một phần cô vẫn muốn hờn dỗi thêm một chút, chỉ để nghe thêm vài lời ngọt ngào.
"Myung Hee mà còn như thế này, tôi sẽ tha thứ nhanh quá mất," Sun Hee thì thầm.
"Thế thì..." Myung Hee cười nhỏ, "...em cần tôi làm gì để không tha thứ quá nhanh?"
Hai người gần sát đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ, môi sẽ chạm môi. Trong ánh đèn mờ vàng ấm áp, ánh mắt họ ánh lên sự khao khát lẫn do dự, như hai vết thương vừa lành đang chạm vào nhau để chắc chắn rằng mình không còn đau nữa.
"Myung Hee đi tắm đi," Sun Hee nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt vợ, "...rồi quay lại, cho tôi xem Myung Hee thật sự muốn dỗ tôi đến mức nào."
Không cần nói thêm, tim Myung Hee đã đập rộn ràng. Cô gật đầu, rời khỏi vòng tay Sun Hee. Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi. Trong lòng, Myung Hee khẽ thở ra một hơi — nhẹ nhõm. Sun Hee có thể giận, nhưng cũng rất dễ mềm lòng nếu được quan tâm đúng lúc.
***
Myung Hee đứng trước gương trong phòng tắm, làn nước ấm vừa rửa trôi mệt mỏi vừa khiến cô tỉnh táo hơn. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên lớp hơi nước mỏng đang phủ lấy bề mặt gương. Cô lau mặt, ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình — mái tóc ướt bết vào cổ, làn da hồng lên vì hơi nóng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chờ mong.
Cô biết rõ mình đang mong gì.
Tắm xong, Myung Hee chọn một bộ váy ngủ mới — chất lụa mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể, gam màu xanh ngọc dịu mắt nhưng lại tôn lên làn da trắng của cô. Cô không thường xuyên chọn những thứ gợi cảm quá mức, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay, cô muốn Sun Hee biết rằng cô nhớ em ấy đến mức nào. Rằng cô cũng biết mong đợi, biết cảm thấy tổn thương khi bị lơ là.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Myung Hee khẽ điều chỉnh quai áo, rồi lặng lẽ bước vào phòng. Cô không muốn lên tiếng trước. Cô muốn Sun Hee chủ động nhìn thấy.
Sun Hee vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt khiến đường nét của cô thêm sắc sảo. Nghe tiếng chân, cô ngẩng đầu — và trong một khắc, đôi mắt ấy khựng lại.
Không nói gì, ánh nhìn của Sun Hee chậm rãi dời từ mắt, xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi tới từng đường cong trên người Myung Hee. Ánh nhìn không hề vội, cũng không quá táo bạo, nhưng trong đôi mắt kia là sự rung động không thể che giấu.
"Nhiều việc đến thế sao?" Myung Hee hỏi.
Sun Hee khẽ gật đầu. "Tôi định xem thêm một chút tài liệu. Nhưng... có lẽ nên tạm dừng."
Myung Hee tiến gần hơn, cúi người xuống cạnh Sun Hee. Hơi nước ấm từ cơ thể cô phảng phất mùi hoa hồng. Cô đặt tay lên vai Sun Hee, vuốt nhẹ rồi siết nhẹ bả vai em ấy.
"Tôi yêu em."
Sun Hee khựng lại. Từ lâu rồi, Myung Hee không nói lời đó một cách trực diện như vậy. Đặc biệt là sau những ngày bận rộn, sau những hiểu lầm lặng lẽ.
Cô đứng dậy, đối diện Myung Hee, cầm lấy tay cô đặt lên môi hôn nhẹ. "Myung Hee muốn dỗ tôi tới mức này cơ à?"
"Là đã đủ chân thành hay chưa?"
"Myung Hee có biết tôi ghen không?"
"Biết. Nhưng tôi đã mong em sẽ hỏi, chứ không im lặng như vậy."
"Tôi không muốn mình giống như người hay nghi ngờ. Nhưng đúng là lúc thấy chiếc khăn đó... tôi không vui chút nào."
"Tôi xin lỗi. Đó là trò đùa của Chan Mi và Mi Ri. Tôi không hề biết trước. Nhưng từ giờ, tôi sẽ để ý hơn, vì em." Myung Hee đáp, dù chỉ là một phần sự thật. Cô ấy không thể tiết lộ chuyện bản thân đã đồng ý với trò đùa của Chan Mi, chỉ để làm Sun Hee ghen.
Sun Hee siết chặt tay Myung Hee, đáp lại bằng một nụ hôn. Không gấp gáp, nhưng rất ngọt ngào. Một nụ hôn chất chứa mọi giận dỗi đã tan, mọi yêu thương vẫn còn đó. Tay cô siết lấy eo Myung Hee, kéo cô sát vào mình.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Sun Hee cúi đầu, chạm môi mình lên môi Myung Hee một lần nữa. Nụ hôn không còn chậm rãi như lúc đầu, mà đầy khát khao bị đè nén. Mùi hương quen thuộc của Myung Hee – mùi hoa hồng nhè nhẹ và sữa dưỡng thể – khiến đầu óc cô choáng váng. Tay cô trượt dọc theo sống lưng Myung Hee, rồi lách vào dưới lớp vải mỏng manh của bộ váy ngủ.
"Myung Hee mặc cái này để quyến rũ tôi à?" Sun Hee thì thầm, giọng khàn đi, ngón tay mơn trớn dọc theo đường cong hông của vợ.
"Vì em lạnh nhạt mấy ngày nay..." Myung Hee đáp nhỏ, cảm thấy giọng mình hơi lạc đi. "Nên tôi nghĩ... phải cố gắng một chút."
"Vậy là tại tôi sao?" Sun Hee hôn lên xương quai xanh. "Myung Hee mặc như thế này, để tôi không nhịn nổi nữa phải không?"
"Tôi nhớ em." Giọng Myung Hee run lên. "Rất nhiều."
Myung Hee không nhớ họ đã di chuyển vào giường bằng cách nào. Mắt Sun Hee nhìn cô, con ngươi sẫm lại bởi ham muốn bị đè nén suốt nhiều ngày, cùng một chút ghen tuông âm ỉ chưa kịp trút ra. Cô đặt Myung Hee nằm xuống, trượt tay qua lớp vải mỏng trên ngực vợ. Đôi môi cô lại chiếm lấy môi Myung Hee, lần này là nụ hôn sâu, nồng nàn và mãnh liệt.
"Lần sau, nếu có ai khoác khăn cho Myung Hee..." Sun Hee ngẩng đầu, môi vẫn kề sát má vợ, "thì bảo cô ta tự quấn vào cổ mình đi."
Myung Hee bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nhanh chóng biến thành một tiếng rên rỉ khi Sun Hee hôn nhẹ lên tai cô. Sun Hee không hề vội vàng, cô di chuyển từng chút một, miết môi theo đường cong mềm mại, khiến Myung Hee run lên từng hồi, như đóa hoa mỏng manh hé nở dưới hơi thở mùa xuân.
Chiếc váy ngủ nhanh chóng rời khỏi thân thể. Myung Hee cảm thấy sức nặng và hơi ấm của người kia phủ lên người mình. Hai chân cô tự động tách ra, không cần Sun Hee nhắc nhở. Một cảm giác bức bối truyền đến nơi nhạy cảm. Cô muốn... được chạm vào. Lee Sun Hee không để cô đợi lâu. Myung Hee há miệng thở dốc lúc ngón tay Sun Hee chậm chạp tiến vào bên trong cô. Sun Hee không nói câu nào, chỉ cắn nhẹ vào cổ Myung Hee, trong lúc những ngón tay bắt đầu di chuyển. Myung Hee mím môi để ngăn tiếng rên thoát ra khỏi đáy họng. Hông cô lắc lư, đáp lại Sun Hee. Da chạm da, hơi thở gấp gáp hòa vào với nhau. Trong lúc cơ thể Myung Hee vẫn đang run rẩy, Sun Hee đột nhiên dừng lại. Cô ấy rút ngón tay ra, giơ lên trước mặt Myung Hee.
"Em..." Mặt Myung Hee đỏ lựng, nhìn ngón tay dính chất lỏng nhớp nháp ấy.
"Xoay người lại đi." Sun Hee nói.
"..." Myung Hee cắn môi. Mặt cô sắp biến thành màu cà chua chín. Cái đồ lưu manh hư hỏng Lee Sun Hee. Cô biết em ấy muốn làm gì. Tuy nghĩ vậy, nhưng Myung Hee vẫn chậm chạp xoay người. Cô úp mặt xuống gối, như muốn che đi sự xấu hổ. Đầu gối quỳ trên giường, hông khẽ đẩy lên.
"Ưm..." Vì không nhìn thấy, nên những ngón tay của Sun Hee đâm vào từ sau khiến Myung Hee vừa bất ngờ vừa kích thích. Cảm giác chật chội này... Myung Hee thở bằng miệng, đầu óc hơi choáng váng. Chắc hẳn Lee Sun Hee đã đút tới vài ngón tay vào trong cô. Nghĩ tới đó, giữa hai chân lại ướt thêm một chút. Cơ thể cô quả thực rất yêu thích sự đụng chạm của người kia.
"Ưm..." Lần này, tiếng kêu thoát hẳn khỏi miệng Myung Hee. Sun Hee đẩy sâu một nhịp, tay còn lại vỗ vào cô. Myung Hee thấy đầu gối mình run rẩy, vừa muốn kẹp hai chân lại, lại muốn banh rộng ra hơn. Khoái cảm cứ thể tăng dần mỗi khi ngón tay Sun Hee chuyển động. Myung Hee chẳng thể nghĩ được gì nữa. Đốt ngón tay Sun Hee đang ma sát với nơi nhạy cảm nhất của cô.
"Myung Hee thích chứ?"
Luật sư Seo không thể đáp lại câu hỏi. Cô đưa hai tay lên miệng, cố bịt lại tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn. Tư thế làm tình không trong sáng này làm tim cô loạn nhịp. Myung Hee không thể thừa nhận rằng cô thích nó, thích phát điên lên được. Myung Hee càng không muốn thừa nhận rằng cô đang tự đẩy hông với tốc độ nhanh hơn, muốn Sun Hee ma sát mạnh hơn. Nhưng Sun Hee rõ ràng là muốn trêu chọc cô. Cứ mỗi lần Myung Hee sắp lên đỉnh, cô ấy lại thay đổi tốc độ, hoặc dừng lại. Cuối cùng, Sun Hee cũng để cô nằm lại tư thế lúc đầu. Chỉ có điều, cô ấy chỉ cho Myung Hee nghỉ khoảng chục giây. Cô ấy cầm tay Myung Hee, đặt vào giữa hai chân mình. Ở chỗ đó cũng ướt vô cùng. Myung Hee liếm môi, hành động này của Sun Hee khiến dục vọng trong cô tăng lên gấp bội. Cô không kiềm chế được mà lướt nhẹ đầu ngón tay, miết một đường dọc giữa hai chân Sun Hee.
"Ah..." Lee Sun Hee kêu lên một tiếng.
Tai Myung Hee ù đi, âm thanh kia bên tai thật quá đỗi kích thích.
"Tôi chưa xong việc với Myung Hee mà..." Sun Hee nói, giữ lấy tay Myung Hee. Tay còn lại tìm đường vào trong Myung Hee một lần nữa.
"Sun Hee, ôi..." Myung Hee gọi tên đối phương. Nhưng lần này Sun Hee không trêu chọc cô nữa, cô ấy thực sự nghiêm túc rồi. Myung Hee không biết hơi thở của mình hỗn loạn đến mức nào, chỉ biết cơn cực khoái ùa đến cuốn phăng lấy cô ngay sau đó.
"Có mệt không?" Sun Hee vén một lọn tóc ra phía sau tay Myung Hee.
"Em lại còn hỏi sao?" Myung Hee đáp, đấm nhẹ vào vai người kia.
"Vẫn còn đấm được tôi là còn sức đấy. Hay là, tôi giúp Myung Hee được nghỉ làm ngày mai nhé?" Sun Hee cười ám muội.
"Lee Sun Hee!!!" Myung Hee không thể nói gì tiếp theo, vì Sun Hee dùng miệng chặn lại.
Cô cong người, xem ra đêm nay sẽ là một đêm dài.
***
Sáng hôm sau, ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, lấp loáng quầng sáng êm dịu. Trong gian bếp, mùi bánh mì nướng hòa quyện cùng hương cà phê thơm dịu lan tỏa khắp không gian. Myung Hee dụi mắt bước xuống, mái tóc chưa chải, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ.
Sun Hee đang đứng trước bếp, áo sơ mi trắng rộng thùng thình che khuất quần đùi, tay cầm chảo lật mặt lát trứng ốp la. Ánh nắng rọi lên mái tóc rối của cô, khiến từng sợi tóc ánh lên như có hào quang. Myung Hee đứng lặng một lúc, ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, bất giác cảm thấy tim mình mềm nhũn.
"Em dậy sớm thế?" cô cất tiếng hỏi, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn.
"Vì có người nói muốn được ăn sáng mà," Sun Hee đáp, quay lại cười.
Họ dùng bữa cùng nhau trong sự yên tĩnh dễ chịu. Chỉ có tiếng chạm muỗng, tiếng cà phê rót vào cốc, và vài câu trò chuyện vặt. Sau khi ăn xong, Sun Hee mới thong thả nói ra chuyện cô định giữ lại đến cuối bữa:
"Cuối tuần này tôi phải đi công tác."
"Với ai?" Myung Hee hỏi, gần như theo phản xạ.
"Song Min Ah."
Không gian bỗng như lặng đi một nhịp. Myung Hee đặt tách cà phê xuống, tay siết nhẹ quai cốc. Cô cắn môi, không nói gì thêm. Người phụ nữ này thật dai dẳng, cô ta vẫn kiên quyết không bỏ việc, vẫn đòi bám lấy Sun Hee.
"Myung Hee không vui à?" Sun Hee nhìn cô.
"Không, chỉ là..." Myung Hee hít một hơi. "Tôi không thích ở nhà một mình."
Sun Hee mỉm cười, đứng dậy bước đến bên cô, cúi người đặt một nụ hôn lên trán. "Tôi sẽ gọi cho Myung Hee mỗi ngày. Tôi luôn giữ khoảng cách với cô ta. Chỉ là công việc lần này không thể để người khác làm."
Myung Hee không đáp, nhưng ánh mắt cô mềm lại. Cô biết, có những chuyện không nên đẩy đi quá xa. Cô tin Sun Hee, và cô biết mình đã chiến thắng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro