Chap 11

Hai người bọn họ ngủ thẳng một giấc đến gần một giờ trưa ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màn cửa rọi lên da thịt mềm mại trắng nõn của HyukJae. Cậu nhíu mày, đưa tay lên che đi ánh mắt trời chói mắt, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm mở mắt ra được

Cảm giác lúc này đầu rất đau, cả cơ thể đều uể oải. Tỉnh táo hơn một chút HyukJae mới phát hiện, bên cạnh còn có một người đang nằm ngủ, tất nhiên không ai khác chính là DongHae. Não bộ HyukJae được dịp hoạt động hết công suất, đem hết một đêm "bận rộn" hôm qua nhớ lại

HyukJae kinh hãi cực độ, mặt mày bắt đầu nhăn nhó - "Hôm qua không những uống say, còn vào phòng anh ấy lật tung bàn làm việc, lấy hết tài liệu ra xếp máy bay...còn vào nhà bếp nghịch dao, không những thế mà còn bắt anh ấy cõng tới cõng lui trong nhà...hình như, hình như còn đòi uống rượu, bên cạnh đó còn không ngừng mở miệng nói rất nhiều thứ lung tung..."

Trong lòng cậu thầm hét lớn than trời, cuối cùng vì sao lại để bản thân say đến không biết trời trăng mây đất như vậy. Không phải hôm qua chỉ là tâm trạng không tốt mới đi uống chút rượu thôi sao, sao lại thành ra...thành ra thế này...

HyukJae nhìn DongHae trên giường, có chút không dám đối diện với anh. Cậu rón rén nhẹ nhàng xuống giường, cảm giác giống như nếu DongHae tỉnh lại thì chẳng khác nào chuyện tận thế. HyukJae ra khỏi phòng, tiến đến sofa phòng khách ngồi xuống, gần đó còn nhìn thấy thau nước cùng chiếc khăn hôm qua, sự vật càng chứng minh cho những kí ức của cậu không hề là giả.

HyukJae thở dài chôn mặt vào bàn tay, càng nhớ về thời điểm hôm qua càng cảm thấy mất mặt. Ban đầu chỉ là chút tự ti có lỗi, không ngờ tình hình lại phát sinh thành cái dạng chính cậu cũng không biết đối mặt như thế nào? Đến khi DongHae tỉnh dậy sẽ phải nói gì? Anh ấy có giận cậu không? Có phải chuyện tối qua sẽ ảnh hưởng rất xấu đến quan hệ của bọn họ không?

HyukJae cau mày dùng tay xoa bóp thái dương đau nhức, càng nhớ thì càng đau đầu, đến hô hấp bây giờ cũng thấy khó khăn

-Em sao lại ra đây ngồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? – Đột nhiên có người từ phía sau lên tiếng, HyukJae theo bản năng quay đầu lại, thấy DongHae một thân đồ ngủ tiến lại gần sofa rồi ngồi xuống cạnh cậu lại không biểu hiện gì quá thất thường – Gương mặt này là sao đây? Đừng nói với anh là em quên hết mọi chuyện tối qua đó.

DongHae quả nhiên đem gương mặt không thể nào lưu manh hơn nhìn cậu, làm HyukJae đã chìm trong xấu hổ nay càng hổ thẹn hơn. Nếu như tối qua cậu không uống rượu, nếu như tối qua chỉ đơn thuần bắt một chiếc taxi về nhà thì mọi thứ đã không xảy ra như thế này. Đều tại cậu để cảm xúc chi phối bản thân, đều tại cậu quá hồ đồ nên mới làm ra nhiều chuyện hoang đường.

-Làm sao lại không nói chuyện? Vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua sao? – Giọng nói DongHae dịu dàng cất lên, bàn tay anh huơ huơ trước mắt cậu, hoàn toàn không mang thái độ trách móc hay tức giận. Đột nhiên DongHae thái độ thay đổi, đột nhiên không bày ra thái độ lạnh nhạt ngày hôm qua, làm cho cậu cảm thấy không đúng.

-Em làm sao vậy? Nãy giờ chỉ để một mình anh nói chuyện, chẳng lẽ thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao? Hay là muốn tát anh thêm mấy cái nữa? – Nói đoạn DongHae nắm lấy tay HyukJae, áp lòng bàn tay cậu lên má mình – Nếu em còn tức giận, vậy anh cùng lắm anh ngồi yên cho em tát thêm mấy cái có được không? Tát khi nào hả giận thì thôi.

HyukJae lập tức khổ tâm nhăn nhó giật tay về, đây là đang cố ý khơi gợi sự hối lỗi trong cậu sao? Hay là đang oán trách cậu vì ngày hôm qua ra tay quá mạnh. HyukJae nhìn DongHae, lưỡng lự mở miệng – Thành thật xin lỗi...Anh...anh đừng giận...

-Làm sao mà không giận...em xem...đến bây giờ mặt anh vẫn đỏ đây này...- DongHae giả vờ oan uổng, gương mặt méo xẹo vô cùng thảm thương - ...Aigu, nhắc đến lại càng đau...

HyukJae đối diện quan sát chuyên chú một bên má hôm qua bị mình dùng lực của anh, không biết vì cảm thấy bản thân có lỗi hay điều gì mà cậu thật thấy trên má anh vẫn còn lưu lại mảng đỏ nhạt. HyukJae đầu ngón trỏ đưa ra ấn nhẹ rồi hỏi – Còn đau nhiều lắm sao?

DongHae nhận thấy được biểu cảm nghiêm trọng của HyukJae, không dám giỡn đùa quá trớn, liền bật cười lắc đầu – Không đau, cũng không còn giận...

DongHae không biết tình huống như thế này có được tính là anh nhận được đền bù hay không? Anh chầm chậm kéo gần khoảng cách của hai người, đem HyukJae thật từ tốn ôm vào trong lòng, thật nhỏ nhẹ nói ra suy nghĩ trong lòng – Thật ra đúng là ban đầu anh có tức giận, anh tức giận không hiểu vì sao em lại đánh anh, tức giận vì sao em từ chối anh, rõ ràng khi ấy em cũng rất...còn suy nghĩ không biết có phải vì em chưa quên được hình ảnh người khác mà phản kháng với anh không? Rốt cuộc là anh quan trọng hay người kia mới quan trọng...

Mặt của HyukJae chôn trong lòng DongHae, nghe qua từng câu thành thật anh nói càng lúc càng cứng đờ, cậu vẫn như cũ chỉ lắng nghe chứ không mở miệng nói gì -...sau đó anh phát hiện em rời đi. Anh nghĩ lúc đó trời đã khuya, em một mình ra ngoài không biết có bắt được taxi không? Trở về nhà có an toàn không?...di động anh gọi thì em không nghe máy, anh bất lực nháo nhào muốn đi kiếm em thì nhận được cuộc điện thoại...

DongHae biết bản thân đang đeo trên mình một gương mặt rất thảm, là một gương mặt yếu đuối nhất, bất lực nhất của anh từ trước đến giờ. Tuy nhiên, rất may là lúc này cậu đang ở trong lòng ngực của anh cho nên không thể nhìn thấy -...người ta báo anh em đang ở quán bar...lúc đó em có biết là anh nghĩ gì không, anh nghĩ thật ra vì sao khi đó anh lại tức giận, tại sao lại lạnh nhạt với em, lại bỏ mặc em ở trong phòng rồi rời đi?...anh không nên thúc ép em, không nên hối thúc em, anh cảm thấy bản thân mình lúc đó, quả là sai rồi

-DongHae...em...- HyukJae giật mình, chưa có ai từng nói với cậu như thế.

-Đợi anh nói hết đã – DongHae cắt ngang lời cậu, giọng nói không quá nghiêm khắc nhưng đủ làm HyukJae im bặt

-Lúc mang em về nhà,...lúc nghe được những lời em nói...anh mới hiểu được cảm giác của em khi đó như thế nào...anh mới hiểu được HyukJae của anh cũng yêu anh như thế nào, hiểu được rằng em cũng lo sợ đánh mất anh ra sao? Càng hiểu được cái khoảnh khắc anh rời đi khiến em tổn thương như thế nào?...HyukJae...xin lỗi...là anh sai rồi...

HyukJae không còn muốn nói cái gì, lúc phát hiện DongHae không có giận dữ la mắng thật giống như quăng tảng đá đè nặng trên vai xuống. Thật ra tình huống ngày hôm nay xảy đến cũng là do trước kia tình nguyện mù quáng yêu một người không thể cho chính mình một câu tin tưởng. ChoiSiWon hắn ta bề ngoài thật anh tuấn, bên trong nhiều người lại không biết hắn có bao nhiêu là ác độc. Có thể vì mấy chữ danh dự, tự trọng cùng môn đăng hộ đối, vì quyền lợi công danh, vì danh tiếng bản thân mà kiên quyết đem tình cảm của HyukJae ném qua cửa sổ, thẳng thừng chà đạp không thương tiếc.

HyukJae nằm trong lòng anh không ngừng tự mắng bản thân, mỗi một câu chữ lại như chạm tới nỗi đau của chính mình. Đau đến ứa máu. Hai tay cậu không tự giác từ lúc nào cũng ôm chặt lấy DongHae. Thật lâu về sau DongHae mới chậm rãi đẩy cậu ra, đem ngón tay lau đi nước mắt cậu – Thế nào? Lần này là đúng bị anh làm cảm động đến khóc rồi ư?

HyukJae nhịn không được bật cười, gật đầu hùa theo anh – Đúng vậy, lần này em thật sự khóc rồi, đã vừa lòng anh chưa?

DongHae vuốt nhẹ sống mũi cậu đầy ôn nhu – Được rồi, không trêu chọc em nữa. Mau nói cho anh biết, đầu có đau không? Đã đói bụng chưa?

-Đầu còn hơi choáng váng, nhưng mà cũng không cảm thấy đói lắm – HyukJae lắc lắc đầu, áng chừng trong bụng vẫn còn chưa tiêu hoá hết cồn, cho nên cậu vẫn còn cảm thấy hơi chướng.

DongHae so với cậu lại khác, anh nhận ra cái bụng trống rỗng của mình đang biểu tình dữ dội. Dẫu sao cũng đã quá giờ trưa, dù muốn dù không anh cũng phải ép cậu ăn chút gì đó. Cuối cùng DongHae đưa ra quyết định gọi thức ăn bên ngoài giao đến, còn thành công nhồi vào bụng HyukJae một ít thức ăn.

Sau khi ăn xong, hai người nằm trên giường xem ti vi giải trí. Trong phòng có điều hoà cho nên nhiệt độ vừa phải, cả hai cũng khó được ngày rảnh rỗi cho nên tận lực thư giãn hết mình. HyukJae dựa lưng vào lòng DongHae, hai mắt chỉ nhìn thẳng màn hình ti vi lại chẳng nói gì cả, rõ ràng tâm không hề đặt ở đây.

Mặc kệ tiếng ti vi văng vẳng bên tai, HyukJae thả hồn trôi xa. Cậu nhận thức rõ ràng DongHae có thể cho cậu hạnh phúc, chỉ là, cậu không biết làm thế nào cho anh được hạnh phúc. Phía màn hình đang không ngừng chuyển động, âm thanh đều đều phát ra, nhưng ý thức của cậu dần dần trôi xa

Thời gian tựa như quay về lần đầu tiên tại Hà Lan gặp nhau, HyukJae khoé miệng vô thức giương lên. Có lẽ từ lúc nhận lời đề nghị hoang đường kia, cậu hình như đã rơi vào lưới tình của DongHae rồi. Nhớ lại lần đó, không hiểu sao bây giờ lại có chút kích thích, cái cảm giác đột nhiên cùng một người xa lạ xây dựng một gia đình cứ như người ta bất ngờ nhặt được một cọc tiền khi đang đi trên đường vậy, là cảm giác vô cùng may mắn, vô cùng sung sướng. Nhưng mà bây giờ khác rồi, bởi vì DongHae không đơn giản là một cọc tiền, mối quan hệ của bọn họ cũng thế, nếu muốn duy trì đương nhiên phải cần nguồn dinh dưỡng, mà nguồn dinh dưỡng này bắt buộc phải lấy từ hai người.

-Nếu đã không tập trung được, vậy có thể kể chuyện lúc trước cho anh nghe không? – DongHae đột ngột ôn hoà lên tiếng – Anh cũng rất tò mò về em của trước đây...

Trái tim đột nhiên đập mạnh kéo HyukJae trở về sau câu nói của anh. Cậu né tránh dán lưng mình vào ngực DongHae không nói câu nào, ngay sau đó, vẫn là anh lên tiếng – Đừng sợ, cũng đừng trốn tránh, em vẫn còn có anh.

HyukJae nhíu mi, khó chịu rầu rĩ – Anh thật sự muốn nghe?

DongHae một tay vòng lên ôm lấy cậu gật đầu, HyukJae thở dài, đem những ký ức rời rạc giữa mình và SiWon kể ra, không những vậy còn nói luôn các ảo giác cậu thấy khi cùng anh ngày hôm qua. HyukJae không cầu DongHae thương hại, càng không mong vì sự thương hại kia mà anh giữ cậu bên cạnh, nhưng thật sự cậu mong mỏi anh có thể cho cậu một cái biện pháp, thay cậu nghỉ một cái biện pháp giải quyết vấn đề vì nếu những chuyện như tối qua cứ liên tục xảy ra, cả hai dù muốn vun đắp đến đâu đều không thể chạm đến tình yêu trọn vẹn.

DongHae tựa hồ rất lo lắng cho HyukJae, anh không nghĩ một người có thể cứ không cảm xúc kể ra những đau khổ mình trải qua. Anh dùng tay siết chặt cậu hơn, ngữ khí lại giả vờ trêu chọc – Phải chi em cho anh biết sớm hơn, có khi hợp đồng với bên Prince anh sẽ thay bằng một công ty khác.

HyukJae được an ủi theo bản năng càng dán lưng sát vào lòng ngực DongHae, cảm nhận anh ôm lấy cậu vô cùng ấm áp, đột nhiên HyukJae có cảm giác muốn khóc, nhưng lại chớp chớp mắt mắng anh – Anh muốn các thành viên trong hội đồng quản trị gián tội làm mất hợp đồng sao?...Dù sao đó cũng là lợi nhuận của công ty, anh không thể vì chuyện của cá nhân em mà làm ảnh hưởng đến BlueSea được.

Đối với lời nói của cậu, DongHae dường như không mấy quan tâm, còn rất tự nhiên không đặt chuyện đó vào mắt - Lợi nhuận có thể kiếm từ rất nhiều nơi, nhiều thời điểm, quan trọng chính là chồng em muốn sẽ kiếm được...Chồng em là thể loại tài giỏi xuất chúng càng không nên giao lưu qua lại với thể loại người như thế, lại nói hắn ta làm tổn thương vợ của anh, anh làm sao có thể không quản chứ.

Mặc kệ lời trêu đùa của anh, HyukJae đột ngột xoay người, ngẩng đầu nghiêm túc đối diện DongHae, gương mặt đang tận lực điều tiết cảm xúc – DongHae...nếu như...nếu như em thật sự không thể vượt qua trở ngại tâm lý bản thận...vậy chúng ta phải tính thế nào đây?

Lúc HyukJae hỏi câu này, tim không thể khống chế mà đập thình thịch. DongHae cảm nhận rõ tay chân cậu có chút run rẩy. Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt thâm thuý, sắc sảo của anh. HyukJae thực sự muốn trốn tránh ánh mắt nóng rực, thông minh đang không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, cứ như xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt mà nhìn thẳng vào nội tâm cậu.

DongHae không vội vã trả lời, anh di bàn tay trên gương mặt cậu, sau đó lại dùng chất giọng trầm ấm cổ vũ – Em không đơn giản chỉ muốn hỏi một câu như vậy, có phải không?...

-...Lời có thể nói thì đều nên nói, muốn khóc thì phải khóc...đừng dồn nén, đừng cảm thấy xấu hổ rồi trốn tránh...anh chính là chồng của em, là người thân hiện tại ở bên cạnh em lúc này, là người chăm sóc an ủi em...cho nên đừng sợ...trước mặt anh không cần mặt mũi thể diện, càng không cần giấu diếm trốn tránh...anh ở đây, đều tuỳ ý cho em phát tiết...

HyukJae giống như dồn nén rất lâu, cũng dồn nén rất nhiều thứ, cho nên trong lúc nghe DongHae nói mấy lời kia, mắt cậu đã từ từ đỏ lên. Khoang mũi, cổ họng dâng trào cảm xúc, mọi thứ xung quanh dần dà nhoè hết đi bởi nước. HyukJae có thể cảm nhận ra rõ sự nghẹn ngào đong đầy ở cổ, cái tắc nghẽn của không khí tại mũi, đó là một loại cảm giác vô cùng tủi thân bởi trải qua quá nhiều đấu tranh và mâu thuẫn.

DongHae dịu dàng ôm cậu, để cho cậu khóc thoả thích. Để cho HyukJae đem hết những phiền muộn, khổ tâm biến thành nước mắt tuôn ra ngoài. HyukJae từ ấm ức nhỏ giọt, càng về sau lại càng như nước lũ dâng trào, khóc thê lương đến lợi hại.

HyukJae cúi đầu dựa vào lòng ngực cứng rắn, cảm nhận bàn tay trơn nhẵn to lớn vuốt nhẹ sống lưng. Anh ôm lấy cậu, không nói tiếng nào, im lặng lắng nghe tiếng khóc của HyukJae. Trước đây dù có khóc bao nhiêu lần, khóc trong bao lâu, đều là HyukJae tự mình chịu đựng, cậu chưa từng dám để một ai thấy bản thân mình yếu ớt, cậu không có can đảm để người ta thấy, bởi vì cậu sợ chính mình sẽ khát cầu an ủi từ đối phương, mà lại càng sợ, sự khát cầu của mình sẽ không được bất kỳ một ai hồi đáp.

Chờ đến khi HyukJae giải toả xong, DongHae bên cạnh mới cực kỳ từ tốn hôn lên trán cậu, sau đó anh hôn lên mi tâm, lên chân mày, còn hôn nhẹ lên mí mắt. Bờ môi kia đặt tại bầu má HyukJae thật lâu, sau cùng mới thử một lần can đảm bao quanh môi cậu

-HyukJae, nhìn anh này... – DongHae nghiêm nghị cất lời, HyukJae ngước đầu nhìn anh chăm chú - ...ngày hôm nay, anh sẽ cùng em vượt qua trở ngại tâm lý đó...không những thế, sau này dù em có gặp phải bất kỳ trường hợp xấu xa tồi tệ nào...anh cũng sẽ cùng em vượt qua...

-Dong...Hae...

-...có được không?...HyukJae, trả lời anh...có được không?

Sau đó DongHae tiếp tục vươn đầu lưỡi đến liếm láp gương mặt cậu, HyukJae gật đầu không phản kháng, cậu nhắm nghiền con ngươi sợ hãi. Vốn dĩ cái gì cũng đã thử qua, chuyện gì sắp diễn ra chính mình cũng minh bạch, vậy mà không thể ngừng bị những hành động tương lai làm cho kinh hoàng. Bao nhiêu đó năm cơ thể không cùng ai thân thiết có chút cứng nhắc, không thể mềm mại như lúc xưa, dù vậy khi bị chạm tới vẫn là kích thích đến điên đầu

Tim HyukJae đập loạn, DongHae không cho cậu từ chối, trong não bộ cậu điên cuồng không ngừng tự nhắc nhở bản thân người đang cùng mình làm chuyện thân mật là LeeDongHae, không ngừng tự nói với bản thân rằng phải kiềm chế không cho chuyện tối qua lại phát sinh.

Thân thể tiếp xúc lẫn nhau, DongHae vừa hôn vừa quan sát biểu tình của cậu vì vậy động tác tương đối chậm. DongHae vừa hôn vừa lột bỏ quần áo trên người HyukJae, bàn tay tinh quái không ngừng vuốt ve thân thể nhẵn nhụi. Từ ngón tay đến bàn tay đều như tích một lượng điện, trượt dọc theo cơ thể làm cậu run lên đầy hưởng thụ. Từng chỗ bị anh chạm qua dần bị làm cho ướt át, một cảm giác kích thích không ngừng dày xé bên trong cậu.

Biểu tình vẫn đang rất ổn, chỉ là càng về sau DongHae dần cảm thấy HyukJae trên gương mặt bắt đầu xuất hiện biểu cảm lo lắng, né tránh. DongHae chính sự vẫn tiếp tục, lại nhỏ giọng bảo – HyukJae, đừng nhắm mắt, em nhắm mắt lại rồi sẽ không nhìn thấy anh...

-Đừng nghĩ đến người khác...là anh...là DongHae của em...không có người khác...- DongHae lại hôn lên môi cậu - ...ngoan, mở mắt nhìn anh...

HyukJae đôi mắt mở to nhìn anh, uỷ khuất cắn môi dưới – DongHae...

DongHae lần nữa trực tiếp hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào bên trong dò xét khoang miệng đối phương, không cho cậu nói thêm một từ nào. Thoã mãn cảm nhận hô hấp HyukJae khó khăn, tay lại dò xét xuống địa phương phía dưới, cẩn thận giữ lấy xoa nắn.

-Đừng sợ, cùng lắm thì tát anh thêm mấy cái...HyukJae, anh cho phép em đánh anh, nhưng không cho phép em từ chối chuyện này, càng không cho phép em không vượt qua trở ngại tâm lý bản thân...- Ngón tay DongHae thành thục mò mẫn xuống địa phương kín đáo, cẩn thận hoà theo lời nói đem một ngón tay đầu tiên đưa vào

Mới tiến vào một chút, đau đớn mạnh mẽ xâm nhập, HyukJae cả người giống như bị xé thành hai nửa đau đớn kêu lên. Trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, HyukJae hai bàn tay bấu chặt lấy hai vai DongHae, lặng lẽ nghe anh đem giọng nói thì thầm bên tai mình – Đợi một chút nữa sẽ không đau...đau thì cắn anh được không?

HyukJae hít sâu, lại hít sâu vài lần, kết quả cũng không đem vũ lực giáng lên người DongHae, cậu tận lực dùng tay ghì chặt cổ người phía trên. Ôm thật chặt, đem ngực mình dán lên người anh. Người đang cùng cậu diễn trò ân ái này là LeeDongHae, là chồng hợp pháp của cậu, HyukJae đem từ chữ kia nói với chính mình

Hai thân thể dán chặt lấy nhau một chút khoảng cách cũng không có, trong phòng không ngừng vang lên âm thanh của dục vọng, tiếng rên rỉ được thoả mãn. Thân thể cùng thân thể kề sát nhau giống như có thể khiến bản thân hoà nhập vào người đối phương.

HyukJae lần đầu chân chính cảm nhận được có người vì mình làm công tác chuẩn bị, có người vì sợ mình đau dù dục vọng có phát hoả vẫn tiến nhập nhẹ nhàng tránh gây cho mình tổn thương. HyukJae còn cảm nhận được sự ôn nhu cưng chiều, dù là đau đớn không hề mất đi, nhưng mà thời thời khắc khắc đều không muốn anh dừng lại.

Kích thích mãnh liệt khiến người ta say mê điên cuồng, HyukJae cuối cùng được DongHae lấp đầy thoả mãn, vô lực mệt mỏi ngã gục xuống. Cậu cảm thấy bản thân nhếch nháp những chất lỏng đặc sệt màu trắng đục cùng mồ hôi. Anh vừa rồi cũng rất cuồng nhiệt, một khắc sau cùng xuất ra bên trong, phảng phất làm cậu cảm thấy có một dòng hơi ấm len lỏi xuyên sâu vào cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro