Chap 19
-Em yêu anh – HyukJae vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc thì thào. Sau mỗi lần làm tình, cậu luôn muốn nói câu này với DongHae. Nói cho anh biết, cậu thật sự rất yêu anh. Thật sự thật sự rất biết ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
-Nói lại lần nữa – DongHae cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu
HyukJae hơi nhíu mày ngạc nhiên – Sao cơ?
DongHae đem vẻ mặt mong chờ của một đứa nhỏ lần đầu nghe được lời sủng nịnh nhìn cậu – Anh nói là, muốn em nói lại lần nữa...nói lại cho anh nghe...một lần nữa thôi...
-Em yêu anh...cả đời này cũng chỉ muốn anh yêu một mình em – HyukJae siết chặt vòng tay, ôm cứng lấy DongHae. DongHae thoả mãn cười tươi ôm lấy cậu – Anh yêu em, thương em, cả đời này cũng chỉ muốn em yêu một mình anh.
-------------
HyukJae mở mắt nhìn lên đồng hồ liền phát hiện đã hơn mười một giờ trưa rồi. Lần nào tối thứ bảy cũng để DongHae "tuỳ ý hành động", kết quả sáng chủ nhật nào cũng đều thức dậy rất muộn, bên cạnh đó thân thể rã rời, từng khúc từng khúc xương cứ như sắp gãy đến nơi, còn vòng eo nhỏ bé của cậu thì không cần bàn đến, có một cảm giác muốn gãy đôi sau từng nhịp thở.
Tỉnh lại liền thấy được DongHae còn đang ngủ bên cạnh, bản thân cậu còn xích loã mà dính lấy anh. HyukJae cố lờ đi đau nhức trên cơ thể, luồng người vào sâu trong vòng tay của DongHae, cậu nhỏ giọng lầm bầm - DongHae, em cứ cảm thấy cuộc hôn nhân này là một giấc mơ vậy, có khi nào đến một ngày, em sẽ phải tỉnh dậy hay không?...Nếu có một ngày em phải tỉnh lại, em sẽ thế nào đây...
HyukJae thở dài, đưa tay miết nhẹ đường nét khuôn mặt DongHae –"Không chân thật, đúng là không chân thật một chút nào"
Nắng trưa xuyên qua lớp kính chiếu sáng căn phòng, HyukJae mò mẫn trên giường một lúc lâu cuối cùng mới có thể kiếm được chiếc boxer của mình mà mặc vào. Cậu ngồi dậy muốn rời giường, tuy nhiên vừa mới chỉnh lại chăn bông cho DongHae xong, liền ngay lập tức bị người kia kéo vào lòng
HyukJae còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì DongHae tay chân nhanh nhẹn đã ngồi dậy, còn vươn người tại vị trí khuôn ngực cậu bất ngờ cắn một cái thật sâu. HyukJae ăn đau rít lên một tiếng rồi đẩy anh ra – Đau...đau...anh làm gì vậy...mới sáng đã cắn em.
-Đau không? Nếu đau thì xác định đây không phải là mơ, em cũng không nằm mộng, anh lại càng không biến mất – DongHae đem gương mặt chưa tỉnh táo nhìn cậu mỉm cười. HyukJae không hiểu nổi trong lòng bây giờ là loại cảm giác gì? Có chút ngọt ngào, chút bất ngờ kèm một chút an ủi.
-Anh nghe thấy sao? – DongHae không giấu mà thẳng thắn gật đầu – Nghe thấy, vợ anh nói gì, anh cũng đều nghe thấy cả...Mà anh nói này, em sao cứ phải thấp thỏm lo âu mãi cái vấn đề này vậy, anh nói cho em biết, anh chính là anh, sẽ không giống người khác, bỏ rơi em đâu.
Mặc dù DongHae nói thế, nhưng HyukJae làm sao có thể hoàn toàn buông bỏ được sầu muộn. Trước kia ChoiSiWon đối mặt với cậu bằng thái độ lạnh lùng không khác gì người dưng bên đường, như một món đồ chơi tuỳ thời gian đều có thể vứt bỏ. Hôm nay lại có người dùng hành động thân mật làm cậu vui mừng khó nhịn, phảng phất như thương tổn trước đây không còn tồn tại nhưng vẫn khiến HyukJae sinh ra lo lắng.
HyukJae hồi lâu mới lên tiếng – Xin lỗi...em cũng không phải không muốn tin anh...chỉ là...chỉ là...em cũng không biết nữa...
DongHae tính nói gì đó, nhưng sau đó nhìn cậu mặt mày đều cau có thì lại im lặng. Anh tiếp đến dùng bàn tay xấu xa của mình bắt đầu sờ soạng cơ thể cậu, thậm chí còn nở nụ cười vô cùng vô cùng đáng sợ mà đối với HyukJae cất tiếng – Nếu em đã không thể tin lời nói của anh, chi bằng để anh hành động cho em thấy thế nào...
HyukJae lập tức đảo mắt nhìn trời, song song đó còn thẳng tay tét vào mu bàn tay kia mấy cái liền. Người đàn ông này, chẳng bao giờ có thể nói chuyện nghiêm túc được.
-------------
-Lẩu của em đã xong rồi, mau ra ăn – DongHae một câu làm thức tỉnh người đang mơ mơ màng màng trên giường
-Nhanh như vậy sao? – HyukJae đi đến phòng ăn, trên bàn lúc này đã bày xong nồi lẩu nghi ngút khói cùng thức ăn đi kèm, màu sắc bắt mắt quen thuộc mà hương vị đương nhiên cũng rất thơm
DongHae kéo ghế cho cậu ngồi xuống, sau đó vẫn như cũ gắp đồ ăn đầy chén cho cậu, HyukJae cũng rất tự nhiên thưởng thức hương vị cay nóng của nồi lẩu trước mặt – Anh xem, nhờ em mà tay nghề anh đã tốt hơn rất nhiều đó, sau này có mở quán ăn chắc chắn sẽ rất đông khách, không sợ không kiếm được tiền.
DongHae lắc đầu nhìn cậu – Không mở không mở, nếu mở quán ra sẽ chẳng còn là món lẩu anh nấu riêng cho em nữa rồi. Đây là món ăn anh nấu cho em, chỉ có em mới có thể ăn thôi đấy.
-Cậu gì ơi, đã đến bệnh viện trung tâm rồi – Tài xế taxi nhìn gương chiếu hậu rồi nói với HyukJae. Từ khi cậu ta bắt xe của ông đến giờ luôn ngẩn người, đến nơi còn phải gọi mấy lần mới có phản ứng, ông còn đang sợ bản thân mình chở nhầm bệnh nhân tâm thần trốn viện.
HyukJae lúc này bị tiếng gọi kéo ngược về, cậu nhanh chóng thoát khỏi ký ức chính mình. HyukJae đưa tiền cho tài xế rồi lập tức xuống khỏi xe taxi. Nhìn bên ngoài bệnh viện trung tâm, HyukJae không tự giác hít vào một hơi nặng nề, số lần cậu đến nơi này không quá nhiều, đưa ba mẹ lên khám tổng quát, thăm đồng nghiệp làm tiểu phẫu, hoặc nhiều nhất là chính mình đi làm công tác hiến máu. Tuy nhiên chưa một lần nào lần HyukJae cảm thấy căng thẳng như lần này, nhìn bên ngoài to lớn của bệnh viện, HyukJae chợt cảm thấy đầu óc đình trệ, tay chân nhợt nhạt, bị không khí ngột ngạt bao quanh.
Tiến vào bên trong bệnh viện, theo lời ba DongHae chỉ dẫn, HyukJae thành công tìm được phòng bệnh của anh. Mùi vị đặc trưng ở bệnh viện chính là thuốc sát trùng, chính là một cái mùi không bao giờ có thể khiến cậu vui vẻ nổi. Lúc HyukJae đến nơi thì DongHae đã sớm được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Cậu thở hổn hển đẩy cửa tiến vào, cũng quên mất bên trong hiện tại đang có mặt ai.
Sau tiếng mở cửa, HyukJae nhìn thấy bên trong DongHae một thân đồng phục bệnh nhân, trên mặt đang gắn mặt nạ oxy, kế bên giường còn có một người phụ nữ đang ngồi nhìn anh, cạnh cửa sổ thì là một người đàn ông đang đứng. Hai người vẻ bề ngoài ăn mặc vô cùng trang trọng, thông qua tuổi tác HyukJae có thể đoán được, nhị vị này chính là phụ huynh của chồng mình.
Giờ phút này HyukJae khá gượng gạo, cậu muốn tiến đến xem tình hình của DongHae, lại ngại ngùng hai vị phụ huynh trước mặt, dẫu sao, cả hai bên đều chưa có cơ hội gặp mặt, vả lại, chắc cả hai cũng không ngờ đến lần gặp mặt đầu tiên lại bị đặt trong một tình huống trớ trêu thế này.
-Con chính là HyukJae đúng không?...Đến đây, đừng đứng ở đó, mau qua xem DongHae một chút...- Người vừa lên tiếng chính là mẹ của DongHae. Ấn tượng đầu tiên của cậu về bà chính là, đây là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, tóc ngắn, tổng thể gương mặt phải nói là cân đối hoàn hảo, thậm chí còn tạo có người đối diện cảm giác quá đỗi dịu dàng thân thiết.
Mẹ anh tiến đến kéo tay cậu lôi đến bên giường bệnh, DongHae trên giường bệnh đôi mắt khép kín, trên đầu có quấn băng gạc, nhìn qua có chút yếu ớt. Mẹ anh đứng cạnh cậu, đôi mắt bà hơi đỏ, hình như ban nãy có khóc.
-Con đến thì tốt rồi, DongHae chắc đang rất mong con – Mẹ anh vỗ nhẹ vai cậu nói – Con nhìn xem thằng bé này, bình thường thân thế khoẻ mạnh cao lớn, hiện tại lại bất động trên giường, thật là tội nghiệp biết bao.
HyukJae chăm chú quan sát DongHae, bình thường người này đối với cậu nói năng vô cùng hoạt bát, nếu không phải chọc cậu tức giận thì liền khiến cậu đỏ mặt. HyukJae chưa bao giờ có thể nhìn thấy bộ dạng yên ắng như hiện tại của DongHae, cảm giác lúc bấy giờ, chính là không quen thuộc.
HyukJae hít cái lỗ mũi ngăn lại chua xót sắp trào ra, cậu hơi xoay người đối diện mẹ anh cất tiếng – Cái kia...người có thể cho con biết...DongHae rốt cuộc xảy ra chuyện gì không ạ?
-Này, chúng ta cũng không biết rõ, vốn đang ở nhà thì có điện thoại đến, sau đó liền nhận được tin tức rồi đến đây – Mẹ anh trả lời - Lúc chúng ta đến đây thì DongHae vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, muốn liên lạc với con thì không biết liên lạc thế nào, sau đó khi bệnh viện đưa lại đồ dùng của DongHae cho chúng ta, ba con mới phát hiện nó không mang theo di động, nên mới thử gọi vào di động của nó để báo cho con.
-Anh ấy...anh ấy làm sao mà phải...như thế này ạ? – HyukJae run run nói, phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh cất giọng – Rõ ràng anh ấy nói chỉ đi một chút thôi...chỉ đi một chút thôi mà...
Mẹ DongHae nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu an ủi – Chúng ta thật sự cũng không rõ, chỉ biết rằng bởi vì khi đang lái xe thì đột ngột thắng gấp nên xe mất lái, đâm vào dải phân cách...nhưng mà con yên tâm, phẫu thuật xong rồi, bác sĩ cũng bảo đã qua giai đoạn nguy hiểm...ngoan, đừng lo lắng quá...
HyukJae gật đầu nhìn bà, bà đối diện cậu cười hiền – Đến đây, qua bên đây ngồi xuống nói chuyện với ta một lát.
Mẹ DongHae kéo cậu qua ghế ngồi xuống, sau đó tinh tế tổng quan đánh giá HyukJae – Xem ra DongHae mắt nhìn rất tốt, ngoài đời không khác trong ảnh mấy, mẹ trông con cũng rất thông minh cởi mở, lại lịch sự thân thiện, rất hợp ý của mẹ.
HyukJae nghe xong biểu cảm hình như khá phức tạp, cậu nhíu mày hơi ngu ngốc hỏi lại – Mẹ..mẹ?
Mẹ DongHae hoà nhã cười – Tất nhiên phải gọi là mẹ, không phải các con đã kết hôn rồi sao, chẳng lẽ con nhận DongHae làm chồng lại không nhận mẹ làm mẹ sao?
HyukJae vội vàng xua tay cười trừ - Không phải không phải...còn không có ý đó...mẹ...đương nhiên phải gọi là mẹ chứ ạ
-Đứa nhỏ này ngoan thật đấy...mà này...đến bên kia, gọi ba một tiếng – HyukJae theo hướng chỉ tay của bà nhìn qua người đàn ông đứng tuổi từ nãy giờ vẫn đang im lặng đứng bên cửa sổ. Từ lúc vào phòng đến giờ ông vẫn không mở miệng nói câu nào, mà cậu cũng bất cẩn quên mất sự có mặt của ông.
HyukJae thở ra, cẩn thận đứng lên đi qua phía ba DongHae – Con...con chào ba!
Đương lúc HyukJae thật sự đang rất căng thẳng, thì ba DongHae mới chầm chậm xoay người, từ tốn thở dài nở nụ cười – Aida, cuối cùng cũng nghe được con dâu gọi một tiếng ba rồi!
-Dạ? – HyukJae cảm thấy vô cùng chấn động, cả gia đình này từ ba mẹ đến con trai hình như đều thích mang cậu ra đùa giỡn, thậm chí HyukJae còn có một ý nghĩ điên rồ chính là, gia đình ba người kia rất thích trông thấy vẻ bề ngoài ngại ngùng sợ sệt của cậu
-Dạ cái gì mà dạ, từ lúc con vào phòng, chỉ biết có mẹ con và thẳng nhãi này, còn ba thì không thèm quan tâm đến, đương nhiên ta phải làm ra một bộ dạng kinh người để đáp trả lại con chứ - Ba DongHae vui cười hớn hở đáp lại – Con nói xem, ba có phải diễn đạt lắm không?
Trái tim nhỏ bé của HyukJae đập liên hồi, cái kích thích này, tim cậu quả thật chịu không nổi mà – V...vâng...ba diễn tốt lắm ạ...con...con thậm chí còn tin đó là thật cơ...
Mẹ DongHae nhìn ba anh đang rất thoả mãn vì hù doạ được HyukJae thì che miệng khẽ cười, cậu con dâu này của bà, ưu tú thì có ưu tí, nhưng mà năng lực thích ứng và phòng bị quá thấp, sau này chắc chắn còn bị cả nhà ba người ức hiếp dài dài.
-------------
-Con biết không, lúc DongHae thông báo với chúng ta nó đã kết hôn, ta đã vô cùng tức giận...DongHae nó không nói tiếng nào với chúng ta cả...đi du lịch về liền đột ngột mang đến một tờ giấy đăng ký kết hôn...con dâu cũng không thèm dẫn đến ra mắt...hại ta đến giờ phút này vẫn còn chưa uống được từ tay con một ly trà nào... – HyukJae cùng mẹ anh đang đi dạo ở siêu thị để mua ít đồ, còn ba DongHae thì ở lại bệnh viện trông chừng anh. Bởi vì bác sĩ đã nói tình trạng không còn nguy hiểm, cho nên tâm trạng của cậu cũng thả lỏng hơn nhiều.
-Con..con xin lỗi mẹ...đáng ra chúng con phải báo với ba mẹ trước...Mẹ...hay bây giờ chúng ta đi uống trà có được không? Con biết gần đây có một quán trà rất ngon... – HyukJae vì lo sợ bà buồn mà thành thật nhận lỗi –...Mẹ đừng giận bọn con...vả lại thật sự chúng con không có tự ý tổ chức gì đâu ạ, chỉ cùng nhau đăng ký kết hôn thôi.
Mẹ anh xoay người nhìn cậu lắc đầu, điệu bộ vô cùng hối tiếc – Con dâu của mẹ ơi, sao có thể như thế hả...Thế này thì không được rồi, đợi khi DongHae tỉnh lại, mẹ sẽ tổ chức lại đám cưới cho con, không thể nào để con dâu mẹ chịu thiệt thòi được.
-Dạ?- HyukJae nghe từ đại não mình phát ra chút tiếng động, giống như vừa bị vật cứng đập vào
-Con nghe mẹ nói này, hôn lễ nhất định phải được tổ chức, còn không được tổ chức quá sơ sài – Mẹ anh cao hứng đem ý tưởng ấp ủ của mình nói ra – Sau này hôn lễ phải chọn lựa nhà hàng lớn một chút, sảnh rộng một chút, đi lại sẽ thoải mái...Còn nữa, mẹ đã xem trước rồi, mẹ thấy áo vest màu đen sẽ trang trọng hơn màu trắng, cả hai đều đồng loạt chọn màu đen đi ha
-....Tiệc cưới con thích tổ chức ở trong phòng hay ngoài trời, mẹ nghe nói dạo này rất thịnh hành làm tiệc ở không gian mở đó, con thấy ở ngoài bãi biển thế nào, chúng ta cũng có thể xem xét tiệc cưới ngoài bãi biển...Chưa hết, khách mời thì con muốn mời ai thì mời, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều phải mời, không cần phải tiết kiệm cho DongHae có biết không...
HyukJae cảm thấy lượng thông tin này quá khủng khiếp, cậu tiếp nhận không nổi, bây giờ thật muốn đào một cái hố rồi chui vào, sau đó ôm cái đầu hét đến long trời lở đất. Rốt cuộc mẹ anh có nhận thức được trong nước hôn nhân đồng tính vẫn chưa hợp pháp hay không?
-Mẹ...cái chuyện đó...hay chúng ta đợi DongHae tỉnh lại...rồi bàn tiếp có được không? – HyukJae ngượng ngùng gãi gãi đầu
-Được. Con yên tâm, đợi nó tỉnh lại mẹ nhất định sẽ thay con kiểm điểm nó, làm sao mà có thể để nó chỉ bằng một tờ giấy liền có thể cưới con làm vợ được chứ - Mẹ DongHae thoải mái nhàn nhã nói – Con đó, nhất định không được quá dễ dãi để nó ức hiếp, bất luận xảy ra chuyện gì cứ đến tìm mẹ kêu oan có biết không? Mẹ nhất định sẽ bênh vực con.
HyukJae vô thức gật đầu, người phụ nữ này, là mẹ của DongHae, hay là mẹ cậu đây.
Sau đó hai người liền trở về bệnh viện. Ba người cùng nhau ngồi trò chuyện ở bệnh viện đến tận tối, ba DongHae trong lúc hai người đi mua đồ đã nhanh chóng báo với BlueSea chuyện xảy ra với anh, đồng thời cũng điều chỉnh người thay thế DongHae ở công ty, ngoài ra ba anh cũng báo với cậu tạm thời HyukJae sẽ ở đây chăm sóc anh, về việc cậu vắng mặt ở BlueSea ba cũng sẽ sắp xếp. Nhưng bởi vì HyukJae vẫn chưa công khai mối quan hệ của hai người, cho nên trước mắt chỉ đành nói với mọi người rằng cậu được điều đi công tác khẩn cấp.
HyukJae dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe theo lời phân phó của ba chồng mình, mà thật sự hiện tại cậu cũng chẳng còn đầu óc lo chuyện công ty. Tối hôm ấy sau khi ông bà Lee rời khỏi bệnh viện thì DongHae vẫn chưa tỉnh lại, HyukJae nhãn rỗi lấy khăn ấm lau người cho anh, bất ngờ từ di động của DongHae lại nhận được thêm một cuộc điện thoại gọi đến, lúc HyukJae nghe máy, phát hiện người gọi đến chính là từ một cửa hàng trang sức cao cấp
-Chúng tôi muốn hỏi lại anh Lee về thời gian lấy nhẫn, cặp nhẫn anh Lee đặt đã hoàn thành xong, bởi vì trưa nay anh ấy có hẹn sẽ đến cửa hàng lấy, nhưng mãi tận bây giờ vẫn không thấy đến cho nên chúng tôi mới gọi lại - HyukJae một tay cầm di động một tay lại ôn nhu vuốt ve gương mặt DongHae, cuối cùng cũng biết vì sao buổi trưa nay DongHae lại phải chạy ra đường lớn thay vì lựa chọn siêu thị trong khu biệt thự mua nguyên liệu.
-Tôi biết rồi, hôm nay anh ấy xảy ra vài sự cố đột xuất, ngày mai chúng tôi sẽ qua lấy nhẫn sau – HyukJae trả lời rồi nhanh chóng cúp máy.
Cậu nhìn anh vẫn đang ngủ trên giường bệnh, một lần nữa nặng nề thở ra. HyukJae đi đến bên cái bao đựng đồ vật mà bệnh viện trả lại cho người nhà, từ trong túi quần trái thành công kiếm được hoá đơn thanh toán tiền nhẫn.
Cậu cầm hoá đơn trở lại ngồi cạnh DongHae, HyukJae hai tây vân vê tờ hoá đơn đó không yên. Sau cùng HyukJae lại đưa nó ra trước mặt anh, vô thức huơ huơ nó – Nhẫn, em có thể lấy thay anh, nhưng anh nhất định phải tỉnh dậy, phải tự mình đeo cho em có biết chưa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro