Chương 1: Làm nghiên cứu khoa học sao lại không hói đầu?
"Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi. Thứ hai tuần sau có bài kiểm tra hàng tháng, cuối tuần này sẽ không có bài tập. Các em nhớ về ôn tập những kiến thức trọng tâm đã thảo luận trong tiết trước cho tốt".
Chàng trai với gương mặt thanh tú trên bục giảng ném viên phấn vào hộp, lau tay, nhấp một ngụm Coca trong bình giữ nhiệt rồi nhìn đám học sinh dưới bục giảng hỏi: "Còn vấn đề gì không hiểu hay là không nghe được tiếng địa phương?"
Học sinh cấp 2 đang độ tuổi tự tin nhất, đều đồng thanh dõng dạc đáp: "Đều nghe hiểu hết rồi ạ".
"Thật hay giả?" Giản Vụ nghe vậy thì cười nhẹ. "Đừng để trong phòng thi làm bài không được".
"Thầy Giản!" - Một cậu nhóc trong lớp hăng hái giơ tay như muốn giơ cao ra tận ngoài không gian. "Lớp chúng ta được hạng nhất thì có gì khen thưởng không?".
Giản Vụ đang sắp xếp sách giáo khoa và giáo án, nghe vậy thì mỉm cười: "Các em muốn thưởng gì?"
Cậu học sinh giơ tay ấy hẳn là một người hướng ngoại và ồn ào nhất lớp, nhóc ta hét lớn: "Thầy hát một bài đi!"
Quả nhiên vừa dứt lời, cả một lớp theo đó đập bàn, vỗ tay reo hò: "Hát đi! Hát đi! Thầy Giản hát cho chúng em nghe đi!"
"Được, muốn nghe bài gì thì cứ chọn đi". Giản Vụ vặn chặt bình giữ nhiệt. "Nhưng nói trước, những bài hát tình ái(*) thì không được, dài quá, hát xong không có thời gian giảng bài nữa".
"Ồhhhhhhh".
Lời hứa của giáo viên đã tạo nên niềm vui tạm thời xua đi nỗi đau khổ của kì thi tháng sắp tới. Trong phòng học sáng sủa, một nhóm học sinh không có gì lo lắng cười đùa, thậm chí còn tìm sẵn tên bài hát.
Giản Vụ nhìn đám nhóc sôi nổi cười đùa cũng không khỏi cười theo.
Chuông tan học reo lên đúng lúc, hòa lẫn với tiếng cười đùa của học sinh, Giản Vụ thấy mình kết thúc đúng thời điểm thầm tự khen mình: "Hoàn mỹ". Sau đó cậu hắng giọng: "Chúc các em cuối tuần vui vẻ! Tan học!"
Cán bộ lớp hô lớn: "Đứng lên!". Theo đó là tiếng va chạm của bàn ghế vang lên, đám học sinh đứng dậy đồng thanh chào tạm biệt thầy.
Tuy nhiên trước khi bọn họ ngồi xuống thì Giản Vụ đã biến mất.
Trường Trung học B trực thuộc Đại học Y nằm ngay trong khuôn viên trường Đại học, một tuần học 5 ngày và không có tiết tự học buổi tối. Vì tiết cuối cùng vào thứ 6 là buổi sinh hoạt lớp nên những giáo viên không phải là chủ nhiệm thì có thể tan làm lúc 4 rưỡi và có thể vui sướng tận hưởng cuối tuần sớm hơn.
Giản Vụ rửa tay xong rồi bước vào văn phòng định thu dọn đồ đạc nhanh chóng chạy đi. Tuy nhiên vừa mới khoác cặp lên, cậu bị một giáo viên nữ đứng chặn đường ở cửa.
Cô giáo đó để một kiểu tóc xoăn Pháp trông rất thanh lịch và trẻ trung. Cô nắm lấy cánh tay Giản Vụ, thở hổn hển nói: "May là tôi chạy nhanh, hôm nay tan lớp trễ 1 phút thôi mà cậu đã thu dọn đồ đạc hết rồi".
"Lăng Mộng?" Giản Vụ đang vội tan làm, vừa đi vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lăng Mộng vừa hít thở vừa nói: "Chuyện dài lắm..."
"Vậy đừng nói nữa".
Lăng Mộng: "..."
"Chuyện là bố tôi nói hôm nay có một người bạn nhận lời mời của ông đến Đại học Y khoa B làm việc. Ông ấy muốn tôi đi gặp người đó nhưng tôi ngại quá, không muốn đi. Nhưng nếu không đi thì tôi sẽ bị cắt tiền tiêu vặt nên muốn cậu đi cùng với tôi ấy mà".
Cô nàng nói không ngừng như một cái máy. Giản Vụ thì lại chẳng nghe rõ, chỉ nghe câu cuối cùng.
Cậu từ chối thẳng thừng: "Không đi".
Bất kể là việc gì, miễn nó ảnh hưởng đến cuối tuần của cậu thì Giản Vụ đều từ chối.
"Giản Vụ à..." Lăng Mộng cầu xin, "Giúp tôi việc này đi".
"Sau giờ làm không hoạt động, đầu óc gặp vấn đề".
Thấy Giản Vụ thờ ơ, trong tay đã cầm sẵn chìa khóa xe đi đến xe của cậu, Lăng Mộng bèn tung chiêu cuối cùng: "Thứ hai tuần sau tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu".
Trường trung học yêu cầu giáo viên phải lên lớp đúng giờ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thông thường nếu không có tiết đầu, Giản Vụ sẽ ngủ đến 7h40 mới dậy, sau đó phóng xe như điên đến trường. Lúc ấy căn tin trường đã đóng cửa, vì không muốn đến muộn nên cậu làm gì có thời gian ghé mấy cửa hàng trên đường mua đồ ăn sáng.
So với việc gặm bánh mì khô, một bữa sáng có bánh bao, bánh quẩy hâm nóng thì hấp dẫn hơn nhiều.
Thấy Giản Vụ hơi do dự, Lăng Mộng tiếp chiêu: "Tôi sẽ đưa cho cậu một tuần".
"Chốt luôn".
Vẻ mặt do dự giờ trở nên kiên định, Giản Vụ cười rồi cất chìa khóa xe, không chút gượng gạo nào mà lật mặt: "Không phải chỉ là cùng cô đi gặp người ta thôi sao. Có gì to tát đâu, chúng ta là bạn tốt cơ mà".
Nói đến đây bỗng cậu dừng lại một chút: "Cho nên rốt cục là có chuyện gì?"
Mặc dù đã quen với sự thay đổi chóng mặt của Giản Vụ nhưng Lăng Mộng vẫn không khỏi thán phục.
Khi hai người đến văn phòng khoa B Đại học Y, cô mới chậm rãi nói: "Bố tôi có người bạn từ nước ngoài về đã ở thành phố B được 2 ngày rồi. Nghe nói cực kì giỏi, bố tôi cứ tâng bốc anh ta lên tận trời. Có người nói hắn coi thường Y đại khoa B chúng mình, bố tôi phải dốc hết sức lực để mời người đó đến trường xem thử đấy".
Bố của Lăng Mộng là phó viện trưởng của khoa, hiện ông đã ở tuổi trung niên. Sở thích lớn nhất của ông là tìm cách để có được nhiều sự ủng hộ hơn từ giới nghiên cứu khoa học, làm cho nền tảng y học của khoa B Đại học Y lớn mạnh hơn.
Lăng Mộng thở dài: "Cậu cũng biết tính bố tôi rồi đấy. Mỗi lần gặp ai đó giỏi giang là liền muốn kéo tôi đi gặp mặt một chút, biết đâu sau này phát triển mạng lưới quan hệ".
Thành phố B là một thành phố nhỏ và không nổi tiếng lắm. Đặc điểm điển hình nhất của một thành phố nhỏ là các bậc cha mẹ rất giỏi giao lưu, rất thích kết bạn, bước chân ra cửa có thể gặp vô số người quen.
Sau khi nghe Lăng Mộng miêu tả, Giản Vụ đã tưởng tượng ra một gã bụng phệ, trọc đầu.
Viện trưởng Lăng (**) đã đưa người đó đến văn phòng trò chuyện. Khi Giản Vụ và Lăng Mộng lên lầu, cả hai đều nghe thấy âm thanh nói chuyện từ bên trong.
"Cậu ở đây làm nghiên cứu dụng cụ đều đầy đủ không có vấn đề gì. Như cậu vừa thấy, dụng cụ này đều là mới mua, nếu cậu còn mong muốn điều gì thì cứ việc tìm tôi, tôi sẽ gọi người xin mua".
"Trường chúng tôi tuy không bằng những trường có danh tiếng lâu đời, nhưng trường đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng kỷ luật và chiêu mộ nhân tài. Cậu đến trường chúng tôi có thể trực tiếp trở thành giáo sư chính thức. Vừa hay năm nay vị trí chủ nhiệm giải phẫu đang trống, nếu cậu nguyện ý vào trường, tôi sẽ giữ chức vụ này cho cậu".
"...Thêm nữa các loại trợ cấp và thành tựu, nếu cậu ở lại đây một năm hẳn là có thể có bốn hay năm mươi vạn. Hơn nữa chúng tôi còn cấp cho cậu một căn nhà trong trường, nếu cậu mua nhà ở nơi khác chúng tôi cũng cho cậu phí tái định cư. Cậu thấy đãi ngộ này như thế nào?"
Nghe vậy, Giản Vụ thở dài: "Thì ra trường chúng ta vẫn rất giàu có".
Lăng Mộng bĩu môi, giọng đầy trách oán: "Chỉ là không đưa cho chúng ta mà thôi, mỗi ngày đều than nghèo với chúng ta, nhưng người khác đến nơi này thì liền biến thành "hoàn toàn không có vấn đề gì"".
Giọng của viện trưởng khá lớn còn giọng của người kia thì không thể nghe thấy qua cánh cửa. Lăng Mộng thở dài, tự an ủi: "Bạn của bố tôi chắc cũng bốn, năm chục tuổi. Ông ấy làm trong nghề nhiều năm như vậy kiếm được nhiều tiền cũng..."
Giản Vụ thấy cô bám sau cửa kính đang nói lại ngừng liền hỏi: "Sao vậy?"
Lăng Mộng cứng đờ quay sang: "Người này... còn trẻ quá!"
"Anh ta trông như chưa đến 30, hơn nữa còn siêu cấp đẹp trai". Cô che gương mặt đầy bi phẫn, "Tôi hiểu rồi, bố tôi muốn tôi đến là để tôi xấu hổ, người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn vứt (***)".
"Có thật không vậy?" Giản Vụ độc miệng nói: "Làm nghiên cứu khoa học sao lại không hói đầu?"
Vừa nói, cậu vừa bước đến cửa sau, với vóc dáng cao, đôi chân dài, cậu có thể nhìn thấy bên trong mà không cần phải kiễng chân. Kiểu tóc Địa Trung Hải quen thuộc của Viện trưởng Lăng hiện ra, trông thân thiện và dễ mến. Mà đối diện ông là một nam nhân mặc sơ mi đen với áo gió màu xám bên ngoài. Thoạt nhìn ôn tồn, lễ độ rất phù hợp với hình mẫu của một trí thức ưu tú.
Anh ta nở nụ cười và nhẹ nhàng tháo chiếc kính gọng vàng xuống. Đây là thói quen lâu năm của Tống Sơ Từ. Điều đó thể hiện anh không có hứng thú với cuộc trò chuyện này.
Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, một phút sau anh sẽ đứng dậy, lễ phép khéo léo từ chối những đãi ngộ hào phóng khiến người khác phải ganh tị này.
Nhưng có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra.
Tống Sơ Từ vô ý đảo mắt, hai người bất ngờ chạm mắt nhau qua lớp kính mỏng. Giản Vụ bỗng dưng giật mình, theo bản năng ngồi xổm xuống để tránh ánh mắt người kia.
"Có chuyện gì vậy Giản Vụ?" Lăng Mộng hoảng sợ, giọng nói cũng lớn hơn.
Giản Vụ ngồi xổm tại chỗ bất động, như thể bị dùi cui đánh vào gáy mãi không nhúc nhích.
Bên tai cậu cứ vang đến tiếng ù ù rất lớn, như tiếng gió mạnh thổi vào ống sắt gỉ sét, ầm ầm đến nỗi không thể nghe thấy tiếng của Lăng Mộng.
Nhưng cậu lại nghe rất rõ tiếng của người đàn ông: "Tôi đồng ý về trường của ngài".
Sau hai giây ngắn ngủi yên lặng, Giản Vụ đứng dậy và đi về phía thang máy. Lăng Mộng đuổi theo hỏi: "Sao cậu lại đi? Cậu có biết người đó không?"
Giản Vụ không chút do dự phủ nhận: "Không quen biết".
"Vậy cậu...".
"Thật xin lỗi, Lăng Mộng, hôm nay tôi không thể đi cùng cô được rồi". Giản Vụ nói nhanh, bước chân cũng không dừng lại "Từ tuần sau tôi sẽ đem bữa sáng cho cô trong vòng một tháng, coi như xin lỗi cô vậy".
"Có chuyện gì mà gấp vậy?"
"Đột nhiên nhớ ra kỳ thi tháng sắp đến, tôi muốn đi xem lại đề thi ấy mà".
Giản Vụ và Lăng Mộng đều là giáo viên trong tổ Sinh - Địa. Giản Vụ dạy Sinh học, Lăng Mộng dạy Địa lý.
Nghe vậy, Lăng Mộng buồn bực nói: "Lần này chúng ta không kết hợp bài thi Địa lý với Sinh học sao? Tôi nhớ bài thi đó được thẩm duyệt nhiều lần rồi".
Giản Vụ bình tĩnh nói: "Phải thường xuyên xem lại và làm mới, tôi phải làm qua một lần và dự đoán những câu hỏi mà học sinh của tôi sẽ sai".
Trán Lăng Mộng đầy dấu chấm hỏi: "Bình thường không phải cậu không bao giờ tăng ca sao?"
"Không biết sao lại như vậy nữa. Giờ tôi cực kì muốn làm đề, cực kì muốn kiểm tra ngay bây giờ". Giản Vụ bày ra gương mặt kiên định: "Tôi cảm thấy rất khó chịu nếu không làm đề trong một phút nữa".
Lăng Mộng với biểu cảm nghi hoặc, sờ trán cậu hỏi: "Giản Vụ, cậu bị quỷ nhập à?"
Giản Vụ vừa đi vừa nói: "Nếu là quỷ, liệu cô có nhập vào người phải đi làm lúc 8 giờ sáng mỗi ngày không?"
"Ừm, cũng hợp lý", Lăng Mộng như bị thuyết phục. "Không bằng bám vào người ở trong văn phòng kia, không cần phải mua nhà".
Giản Vụ không biết ma quỷ đó liệu có nhập vào Tống Sơ Từ hay không, nhưng cậu biết rằng nếu không đi nhanh, có thể sẽ có kẻ còn đáng sợ hơn ma quỷ đuổi kịp cậu.
Vừa dứt lời, thang máy kêu "ting" một tiếng mở ra, Giản Vụ lao vào với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng bấm nút đóng cửa. Mặc dù Lăng Mộng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng nhanh chân vào thang máy vì lo lắng cho bạn mình. Nhìn thấy cửa thang máy chỉ còn một khe hở nhỏ, Giản Vụ thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ, chưa kịp thả lỏng, một bàn tay thon dài, sạch sẽ đột nhiên xuất hiện ở khe cửa thang máy.
"Mẹ kiếp".
Cánh cửa thang máy sắp đóng lại bị bàn tay kia chặn ngừng. Cuối cùng nó miễn cưỡng kêu "cót két" một cách bực tức, chậm rì rì mở ra tạo không gian cho hai người nhìn nhau lần nữa.
Da đầu Giản Vụ ngứa ran, vô thức ngừng thở.
------------------------------------------
(*) Gốc là 情爱王: Vua tình ái
(**) Chỗ này mình không hiểu sao ở trên tác giả để 副院长 (phó viện trưởng), khúc sau để 院长 (viện trưởng).
(***) Gốc là 人比人得死,货比货得扔 ý chỉ việc so sánh chỉ đem lại điều tiêu cực khi thấy mình không bằng người khác, không hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro