Chương 1 Bụi cây và cô bé
Buổi sáng mùa hè năm đó, nắng trải vàng như mật ong lên tán lá rì rào của khu rừng nhỏ phía sau nhà. Gió len lỏi giữa những thân cây, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi đất sau cơn mưa đêm qua. Căn nhà gỗ cũ kỹ, nơi anh em nhà Sparda sống, vẫn im lìm trong bóng râm, nhưng phía sau rừng thì lại là một thế giới hoàn toàn khác nơi hai cậu bé sinh đôi đang “giao tranh sinh tử”.
"Chém nữa nè, Vergil!" Dante hét lớn, thanh kiếm gỗ trong tay múa loạn xạ. “Anh hùng thì không bao giờ thua!”
Vergil, điềm tĩnh hơn hẳn, đỡ đòn một cách chính xác bằng thanh kiếm dài hơn một chút. "Anh hùng thì phải có chiến lược, đồ ngốc."
Hai cậu bé tầm chín tuổi, mái tóc trắng rối bù vì gió và mồ hôi, mặt mũi lấm lem đất. Đằng sau là những vệt chân giẫm lên lớp lá khô, thành một vòng tròn chiến đấu tự chế. Dante thì luôn nhiệt tình và ồn ào, còn Vergil lại trầm hơn, tập trung và lạnh lùng.
Cả hai đang định "kết liễu" ván đấu bằng một pha lao kiếm kịch tính thì
Xoạt!
Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ bụi cây phía xa.
Dante khựng lại giữa chừng, mắt mở to. Vergil thì nhíu mày, siết chặt thanh kiếm gỗ. Không phải động vật, tiếng động đó có gì đó... cố ý.
"Có ai đó kìa." Dante nói khẽ, nghiêng đầu. "Anh có nghe không?"
Vergil gật đầu, đôi mắt như tia sét lạnh lẽo lướt về phía bụi cây.
Không đợi thêm giây nào, Dante cắm đầu chạy về phía đó với sự tò mò không thể kiềm được.
"Này, đợi đã!" Vergil gọi với, nhưng Dante đã vạch bụi cây ra.
Bên trong, một cô bé khoảng bảy tuổi, tóc đen dài rối bù, khuôn mặt lem luốc, đang co rúm người lại. Đôi mắt màu xám xanh mở to đầy cảnh giác. Trong tay cô bé là... một khẩu súng. Dĩ nhiên chỉ là đồ chơi, nhưng cô bé giơ nó lên như thể đó là vũ khí thật.
“Đừng lại gần!” Cô bé hét lên, giọng nhỏ nhưng cứng rắn, khẩu súng run run trong tay. "Tôi... tôi bắn đấy!"
Dante đứng sững, rồi bất ngờ... phì cười.
“Whoa! Em đó có súng kìa, Vergil!” Dante quay lại hét lớn “Nhưng mà nhỏ quá nên nhìn đáng yêu ghê luôn!”
Vergil đi chậm lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô bé. "Em là ai? Sao lại ở đây?"
Cô bé cắn môi dưới, đôi chân trần nhón lên như muốn bỏ chạy nhưng lại sợ bị đuổi theo.
“Không... không nói với người lạ!”
Dante ngồi thụp xuống ngang tầm mắt cô bé, tay chống cằm, nụ cười toe toét. "Vậy thì… mình làm quen đi. Anh là Dante! Còn người kia là Vergil, anh trai của anh đó. Tụi anh đang chơi đánh nhau."
“Không có chơi…” Vergil nghiêm mặt chỉnh lời. "Là luyện tập."
Dante lờ đi, tiếp tục nhìn cô bé. "Còn em tên gì vậy? Ủa mà, sao lại chui trong bụi cây?"
Cô bé chần chừ. Cuối cùng, giọng lí nhí phát ra: "...Mary."
Vergil khẽ nghiêng đầu. “Tên bình thường quá.”
“Đâu có!” Dante nhăn mặt. “Tôi thấy tên đó đẹp mà! Mà nè Mary, sao em ở đây một mình vậy?”
Cô bé bặm môi. “Tôi đi lạc. Mẹ tôi… đang tìm tôi. Nhưng tôi không muốn về nhà.”
“Ồ…” Dante nghiêng đầu, giọng trầm xuống. Cậu nhận ra điều gì đó trong đôi mắt của cô bé thứ gì đó buồn và lạc lõng. Không phải kiểu mà một đứa trẻ tám tuổi nên có.
“Vậy...” Dante cười nhẹ –“Muốn chơi với tụi anh không? Tụi anh có kiếm nè. Dù Vergil hơi khó tính, nhưng anh thì vui lắm.”
Mary nhíu mày. “Em có súng mà.”
Dante bật cười. “Thế càng vui!”
Vergil khẽ thở dài. “Dante, mẹ sẽ la nếu anh lại dắt người lạ về.”
Dante đứng dậy, quay sang Vergil với nụ cười nghịch ngợm. “Thì em có nói là dắt về đâu. Chỉ chơi chút rồi tiễn về mà!”
Mary nhìn hai người, mắt dao động. Nhưng có gì đó trong thái độ của Dante – sự vô tư, ấm áp, không phán xét – khiến cô bé ngập ngừng rồi gật đầu nhẹ.
“...Chơi một chút thôi.”
Dante giơ tay ra như một nghi thức. “Chào mừng đến với hội ‘Chiến Binh Rừng Sau Nhà’!”
Mary do dự, rồi chạm nhẹ vào tay Dante. Bàn tay nhỏ bé, lạnh hơn cả những gì cậu tưởng.
Vergil lắc đầu nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Anh cắm thanh kiếm gỗ xuống đất, như một dấu chấm hết cho buổi luyện tập và khởi đầu cho một điều gì đó khác.
Từ bụi cây hôm ấy, một câu chuyện bắt đầu giữa một cô bé cứng đầu với ánh mắt buồn tênh, một cậu nhóc cười như nắng và một người anh trai lặng lẽ như bóng râm.
Và chẳng ai trong số họ biết rằng... ngày hôm đó, dù chỉ là trò chơi tuổi thơ, nhưng số phận của cả ba đã quấn lấy nhau mãi mãi.
Bầu trời xanh ngắt phía trên như cũng im lặng lắng nghe. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, đậu lên vai ba đứa trẻ ánh sáng vàng nhạt rọi lên gương mặt Mary khiến đôi mắt xám xanh của cô bé càng trở nên mơ hồ và xa xăm.
“Vậy... bây giờ tụi mình chơi gì?” Mary hỏi khẽ, đôi chân trần nhích nhẹ trên nền đất phủ lá. Dù cố làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng Dante vẫn nhận ra cái cách cô bé hơi bám vào gấu áo mình khi đi qua một bụi rậm.
Cậu mỉm cười, không nói gì, chỉ chìa ra thanh kiếm gỗ.
“Cầm nè, em sẽ là thành viên mới, nhưng... phải có vũ khí chứ.” Dante đưa nó đến gần, rồi thổi bụi trên chuôi kiếm một cách trang trọng. “Thanh này tên là Quỷ Diệt Sấm!”
Mary nhướng mày, tay đỡ lấy thanh kiếm to gần bằng người mình, môi mím chặt, nhưng mắt lấp lánh. “Tên gì nghe... ghê vậy.”
Vergil đứng kế bên, tay khoanh lại, thở hắt ra đầy bất mãn. “Anh bịa tên đó ba lần rồi, Dante.”
“Thì đổi hoài mới ra được cái hay!” Dante nháy mắt.
Mary bật cười nhẹ. Lần đầu kể từ khi họ gặp nhau, nụ cười ấy trông... thật. Không phòng vệ, không buồn.
“Thế còn súng của em tên gì?” Dante nghiêng đầu hỏi, ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé.
Mary thoáng ngập ngừng. Rồi cô bé siết chặt khẩu súng đồ chơi bằng nhựa màu bạc đã sứt sẹo.
“...Tên là Tiễn Tối Tăm.”
Vergil nhíu mày: “Nghe như truyện cổ tích pha phim kinh dị.”
“Nghe mạnh mà!” Mary phản ứng, đôi má phồng lên rõ rệt. “Không phải ai cũng đặt tên vũ khí kiểu bánh bèo như Quỷ Diệt Sấm đâu!”
Dante há hốc miệng. “Nè, đó là tên cực ngầu đó nha!”
Mary hếch mặt lên, rõ ràng cố che giấu niềm vui đang nở rộ nơi khóe miệng. Nhưng rồi cô bé trượt chân một chút vì nền đất lún, theo phản xạ liền nắm lấy tay Dante. Cậu ngạc nhiên nhìn xuống, rồi... chẳng rút tay ra.
“Mà Mary này...” – Dante nói nhỏ, khi cả hai đang ngồi dưới một gốc cây to để nghỉ sau màn “huấn luyện”.
“Huh?” Mary quay sang, vẫn chưa buông tay cậu, dường như quên mất.
“Em cười lên rồi trông khác hẳn đó.”
Mary nhăn mũi. “Khác gì?”
“Đẹp hơn.” Dante nói tỉnh bơ.
Mary chớp mắt. Gương mặt nhỏ đỏ bừng lên ngay lập tức, cô bé vội buông tay, quay mặt đi. “Anh... đồ dở hơi!”
Vergil từ xa liếc qua, lắc đầu nhẹ. “Em lúc nào cũng làm phiền người ta kiểu lạ đời…”
Dante chỉ bật cười, lăn lộn trên cỏ rồi hô to: “Thôi nào! Ai muốn đánh boss rừng thì theo tui!”
Mary, dù môi vẫn chu chu như giận dỗi, vẫn lon ton chạy theo ngay sau. Mỗi bước đi của cô bé đều khẽ khàng, nhưng ngày càng gần Dante hơn. Và mỗi lần Dante ngoái lại, ánh mắt hai người cứ vô tình chạm nhau như thể đã từng quen từ lâu lắm rồi.
Chiều xuống. Ánh nắng chuyển màu mật ong sang cam nhạt. Cả ba đã nằm dài trên thảm lá, thở dốc sau màn "chiến đấu" với con búp bê gỗ treo trên cây mà Dante gọi là "quỷ đại boss".
Mary kê đầu lên cánh tay, nhìn lên tán lá cao. “Hồi nãy... chơi vui thật.”
Vergil gật đầu nhẹ. “Thú vị.”
Dante nhắm mắt, tay gác sau đầu. “Lần đầu tiên thấy em cười nhiều vậy đó.”
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Mary khẽ nói:
“Vì lần đầu tiên có người không gọi em là kỳ lạ.”
Dante mở mắt, xoay đầu sang phía cô bé. Nhìn thật lâu.
“…Vậy thì từ giờ, em là thành viên danh dự của tụi anh rồi.” Cậu nói nhỏ “Ai nói em kỳ lạ, anh sẽ lấy Quỷ Diệt Sấm đập đầu tụi nó.”
Mary khúc khích cười, lần này không quay đi nữa.
Vergil giả vờ ho khẽ, đứng dậy. “Anh đi lấy nước. Hai đứa cứ tiếp tục thì thầm đi.”
Dante hét với theo: “Vergil, ghen à?”
“Không thèm.” Vergil nói vọng lại, không thèm quay đầu.
Gió buổi chiều lướt qua khe lá. Mary vẫn nằm đó, tay với lên như muốn nắm lấy ánh sáng. Còn Dante thì ngắm cô bé như thể đang nhìn một điều gì đó quý giá mà cậu chưa hiểu được hết chỉ biết là rất muốn giữ lại.
Bầu trời đã chuyển sang một màu cam rực rỡ, những đám mây dày như kẹo bông trôi chậm trên nền trời, lười nhác như chính những đứa trẻ đang nằm duỗi dài trên nền đất ẩm mát.
Vergil vừa trở lại với hai cái lon nước ngọt lấy từ trong nhà. Cậu ném cho Dante một lon, rồi đưa cái còn lại cho Mary. Mary nhận lấy bằng cả hai tay, khẽ nói cảm ơn, rồi rụt rè mở nắp.
Tiếng xì nhỏ vang lên trong sự yên ả.
Dante uống một ngụm lớn rồi hô:
“Thế này mới gọi là phần thưởng sau khi tiêu diệt ‘Quỷ đại boss’!”
Vergil lườm cậu em. “Cái búp bê treo cây đó hả? Phần thưởng lố bịch.”
Mary nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ che miệng cười. Dưới ánh nắng hoàng hôn, gò má cô bé hơi ửng đỏ, không rõ vì nắng, nước ngọt có gas, hay... điều gì khác.
Dante lại nằm ngửa ra đất, mắt nhìn lên trời. Cậu chỉ tay lên một vệt mây dài:
“Kia kìa. Nhìn giống con rồng không? Tui mà có vũ khí thật là bay lên chém rồng liền.”
Mary nghiêng đầu, nheo mắt:
“Không, nhìn giống con mèo cụt đuôi thì đúng hơn.”
Dante bật dậy như lò xo.
“Gì chứ?! Mèo gì mà dài ngoằng vậy hả?!”
“Thì... mèo biết bay.” Mary đáp, vai rung nhẹ vì cố nhịn cười.
Vergil đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, khẽ khịt mũi:
“Đúng là trẻ con.”
“Anh cũng là trẻ con mà, Vergil.” Mary phản pháo, không buông tha.
“Anh hơn em hai tuổi.” Vergil đáp tỉnh rụi.
“Rồi sao?” Mary nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút thách thức.
Dante đứng giữa hai người, vung hai tay như trọng tài.
“Khoan khoan khoan! Đây là vùng đất hòa bình, không được cãi nhau, không ai được bắt nạt Mary hết!”
Vergil nhìn Dante, khẽ nhíu mày:
“Ai bắt nạt? Anh chỉ nói sự thật.”
Mary quay mặt đi, hất mái tóc đen rối ra sau.
“Tự dưng bênh tui... Ngốc.”
Dante gãi đầu, nhìn sang.
“Hả? Không bênh là kỳ, bênh cũng kỳ... Ủa tui làm gì sai vậy trời?”
Vergil lắc đầu, đứng dậy phủi quần:
“Hai người ở lại chơi đi, anh về trước, kẻo mẹ lo.”
Dante gọi với:
“Khoan! Anh đi về một mình hả?”
“Thấy hai đứa chơi nên anh về đọc sách.”Vergil nói, rồi bỏ đi, dáng đi vẫn chững chạc y như người lớn, dù chiều cao chỉ nhỉnh hơn hai đứa kia một chút.
Khi chỉ còn lại hai người, Mary bỗng nhiên im lặng. Cô bé ngồi ôm đầu gối, cằm tựa lên hai tay, nhìn mặt đất như đang nghĩ gì đó rất xa xăm.
Dante thấy vậy, nghiêng người nhìn kỹ.
“Này, buồn à?”
Mary lắc đầu, nhưng không nhìn cậu.
“Không phải... chỉ là...”
“Um...?”
“Chắc mai anh không còn nhớ em nữa đâu.” Giọng Mary nhỏ xíu, như sắp tan trong gió. “Mấy người em gặp... ai cũng vậy. Gặp rồi quên. Em quen rồi.”
Dante im bặt.
Rồi bất ngờ, cậu nhổm dậy, chạy một mạch tới gốc cây gần đó, bẻ một cành khô. Sau đó, cậu lấy hòn đá nhỏ, bắt đầu... khắc gì đó lên mặt gỗ.
Mary quay sang. “Anh làm gì vậy?”
“Ghi tên nè.” Dante cười khúc khích. “Tên em. Với tên anh. Rồi ngày hôm nay. Sau đó anh sẽ cắm cây này ngay đây, chỗ cây sồi này, để lần sau tụi mình gặp lại còn nhớ.”
Mary mở to mắt.
“Thật hả?”
Dante gật đầu, chìa nhánh cây ra. Trên đó khắc nguệch ngoạc:
"Dante – Mary – Chiến binh rừng – Ngày đầu gặp nhau."
“Đẹp không?” Dante cười toe toét.
Mary nhìn, rồi nắm lấy nhánh cây, tay khẽ run. “Cảm ơn...”
“Sau này dù em có đi đâu, nếu có quay lại rừng này, thì chỗ này vẫn nhớ em.” Dante chỉ vào tim mình, rồi chỉ xuống đất “Chỗ này và... chỗ cây này luôn.”
Mary nhìn Dante, lần này là thật lâu.
“Ừm.” Cô bé khẽ gật, rồi cúi đầu, mái tóc rũ che đi nụ cười rất nhẹ, rất hiếm.
Mặt trời lúc ấy đã chạm mép rừng. Ánh sáng cuối cùng đọng trên mái tóc trắng của Dante và ánh mắt xanh xám lặng lẽ của Mary.
Dù chỉ là một buổi chiều trong hàng trăm buổi chiều thời thơ ấu, nhưng nó đã trở thành vết hằn mờ mà sâu trong tim, cả hai sẽ không bao giờ quên.
Ánh nắng cuối cùng tan dần trên mặt đất. Rừng cũng thôi rì rào. Trời sắp tối.
Mary đứng bên mép con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu rừng sau nhà Sparda. Sau lưng cô bé, Dante đang đứng chắp tay sau gáy, nhìn theo. Vergil thì khoanh tay dựa vào thân cây, im lặng.
Không ai nói gì, như thể chỉ cần một lời là điều gì đó trong khoảnh khắc yên bình này sẽ vỡ tan.
“Em... về nha.” – Mary lên tiếng, giọng nhỏ như sợ đánh thức gió.
Dante gật đầu, nhưng lại không nhìn thẳng vào cô bé. Tay cậu lén bứt một nhánh cỏ, xoắn tròn trong lòng bàn tay.
Mary quay đi được vài bước, rồi chợt khựng lại.
“Dante...”
“Hả?”
“Cái hình vẽ mèo có cánh... Đừng để ai xóa nha.”
Dante bật cười, nhẹ như gió. “Không ai dám xóa đâu. Anh là hội trưởng hội bảo vệ mèo mà.”
Mary khẽ quay mặt đi, nhưng không giấu được khóe môi cong nhẹ. Cô bé rảo bước, cái bóng nhỏ dần trong ánh tím của hoàng hôn.
Khi chỉ còn lại Dante và Vergil, người anh trai cất giọng trầm đều:
“Em thích con bé đó rồi hả?”
Dante giật mình, suýt làm rơi nhánh cỏ trong tay.
“Cái gì? Không... không có. Tụi em chỉ mới quen nhau!”
Vergil liếc sang. “Cái cách em nhìn cô bé, không phải kiểu nhìn ‘mới quen’.”
Dante im lặng.
Một lúc sau, cậu chỉ nói khẽ:
“Chỉ là… khi Mary cười, giống như mọi thứ xung quanh cũng sáng hơn một chút.”
Vergil không đáp, chỉ rời đi trước, bóng anh hòa vào màu xanh thẫm của rừng.
Dante đứng đó thêm một lúc, mắt nhìn con đường mòn nơi Mary biến mất.
Trong tay cậu, nhánh cỏ đã bị xoắn đến nát vụn. Nhưng dưới chân, nơi đất vẫn còn ấm hơi nắng chiều, dòng chữ nguệch ngoạc vẫn còn đó:
“Dante – Mary – Chiến binh rừng – Ngày đầu gặp nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro