chap4 : Triệu Cảnh và sự bất an của Từ Lâm
Vào sáng nay....Ngỗ Tuyết lờ mờ đang nằm gục lên bàn thì một số bạn nữ trong lớp đến..háo hức bảo:
- này Ngô Tuyết cậy biết tin gì chưa
- tin gì?
- hôm nay lớp mình có một học sinh nam chuyển đến đấy.../- nói vs vẻ mặt mong chờ/
Hình như cô chẳng để tâm đến mấy thứ đó cho lắm:
- ờ...rồi sao nữa.
- nghe đâu đẹp trai nè, nhà cũng thuộc loại khá giả( hơi hơi giàu) nè, tinh tế các thứ nữa..mong chờ xem cậu ta như thế nào ghê.
Bạn nữ đó cười phá lên, trong rất phấn khích.
- mệt thế...có thế mà cũng nói...cậu nghĩ tôi quan tâm chắc.
Cô bạn ta chán nản nhìn cô, thở dài nói:
- đúng là nói với cậu cũng như không..hazz./ bỏ đi/
Ngô Tuyết vốn sẵn đã như vậy, cô trùm áo khoác lên đầu rồi gục xuống bàn nằm. Chẳng khi nào Ngô Tuyết để tâm đến mấy chuyện Hoa khôi, Nam thần hay học sinh mới cả.
Mặc dù bình thường thì cô vẫn hòa đồng thân thiện nhưng để mà phấn khích như cô bạn vừa nãy thì chắc là cô không làm được.
Riết thành thói quen rồi. Ngô Tuyết bất chợt nhìn sang chỗ Từ Lâm" sắp vào học rồi còn đi đâu nữa vậy trời".
Trong khi đó Từ Lâm đang ở một góc sân trường nghe cuộc gọi của Tô Dương.
- đừng đừng cúp giống lần trước.
- nói! Cậu gọi nhiều quá rồi đấy.
Bên kia máy, Tô Dương giọng buồn buồn có chút bực mình:
- còn không phải vì cậu tránh mặt không gặp tôi à, lần hẹn nào cũng bỏ, thậm chí còn không gặp nhau nổi 1 lần.
Từ Lâm day day đầu, cái tên này thật biết cách khiến người ta ghét:
- chuyện gì?
- hôm nào gặp nhau đi, bận cũng phải gặp, chỗ nào cũng đc tùy cậu bằng không tôi sẽ gọi liên tục như vậy.
- mệt cậu thật đấy.
Cậu nhìn chai sữa trên tay, nói:
- được! Vậy tôi gửi địa chỉ sau chiều tối thứ 7 gặp. Giờ tôi phải vào lớp.
- okok.
Trở về lớp học. Từ Lâm bắt lấy tay Ngô Tuyết dúi chai sữa vào tay cô.
-?! Cậu vừa đi đâu vậy, còn cái này là gì?
- tôi mua ít đồ, tiện mua cho cậu chai sữa.
Cô gật đầu: - à, ghê dị sao. Cảm ơn nhá.
Cậu chỉ cười
- uk
Nhưng chục phút sau thấy Ngô Tuyết có chút im ắng. Thấy lạ cậy liền hỏi:
- này! Lúc tối lại thức khuya đấy à? Mệt hả.
- ... thì.. cũng không khuya lắm, tôi ngủ sớm mà.
Từ Lâm nhíu mày nhìn cô:
- làm gì có chuyện cậu ngủ sớm, sớm của cậu là mấy giờ...
Ngô Tuyết hơi do dự rồi thở dài:
- thì là 2h sáng.
- cậu lại cày game xuyên đêm đấy à.
- ừ thì....
Cậu thở dài...một phần bất lực chín phần thấy cô lì ra mặt.
- lần sau đừng có thức như vậy, cậu là con gái đấy đừng lúc nào cũng thức khuya...riết rồi cậu thấy cậu sắp biến thành con gấu trúc chưa.
Ngô Tuyết gật gật đầu rồi lại gục xuống bàn..
Trời bên ngoài gió thoảng nhè nhẹ.. phủ lên bầu trời một màu xanh biếc. Nhưng lại có những đám mây xám xịt dần kéo đến.
Gió cũng trở nên mạnh hơn...giống như sắp xảy ra một chuyện gì đó...
Bầu trời dần lại âm u một cách kì lạ.
Từ Lâm bỗng cảm thấy lạnh sống lưng nhưng lại không biết vì lí do gì.
Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu về học sinh mới..
- có thể các em đã nắm được thông tin về việc hôm nay lớp ta có học sinh mới...nên cô sẽ không nói gì thêm. Em vào đi.
Triệu Cảnh vừa bước vào thì trong lớp liền ồ lên...không chỉ học sinh nữ mà học sinh nam cũng phải nhìn xem.
Cậu ta có dáng người cao ráo, khuôn mặt thì chuẩn 2 hệ: bad cũng có mà good cũng có. Phong cách ăn mặc nhìn qua đã thấy nổi bật.
Nhưng đối mặt với sự phấn khích bên trong lớp thì từ khi bước vào...Triệu Cảnh đã luôn để mắt tới một người.
Một người mà có lẽ cậu ta ghi nhớ đến mức nhất định phải tìm cho ra.
Một người mà cậu ta gần như hận đến tận cùng.
Ánh mắt cậu ta nhìn tới người đó là ánh mắt của sự tức giận đã giữ từ lâu.
Đó là Từ Lâm !!
Chỉ là nét mặt Triệu Cảnh không thay đổi...không chú ý chi tiết thì sẽ không biết được .
Tiếng vỗ tay rầm rộ làm Ngô Tuyết tỉnh giấc, mắt nhíu lại, mệt mỏi hỏi cậu:
- chuyện gì mà lớp ồn vậy?
Từ Lâm kéo áo khoác trùm xuống đầu cô rồi xoa đầu Ngô Tuyết.
- không có gì đâu, chỉ là học sinh mới thôi. Mệt thì ngủ thêm lát nữa đi...
- uk.
Cậu thậm chí còn không để tâm đến việc học sinh mới như thế nào, cụ thể là không thèm liếc chứ đừng nói đến nhìn.
Trong khi Triệu Cảnh lại chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu...dường như sắp có gì đó.
- chào mọi người, tên tôi là Triệu Cảnh.
...
Khoan đã... gì cơ?!.
Từ Lâm đang loay hoay viết thì khựng lại khi nghe đến cái tên.
Cậu cố bình tĩnh tiếp tục viết...không khí trong lớp cứ như chỉ còn 2 người...và điều đó khiến cậu cảm thấy không ổn chút nào.
Cậu ta không nói gì thêm làm giáo viên cũng bối rối..
- c-chỉ vậy thôi?
- vâng.
Từ Lâm tự nhủ:" bây giờ mình đã khác rồi, sẽ không liên quan đến chuyện quá khứ nữa..cho nên mình vẫn sẽ như vậy thôi..sẽ vẫn chỉ thân với Ngô Tuyết. Không cần để ý đến bất kì ai..dù là học sinh mới..đúng vậy..sẽ chỉ như thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro