Chương 1 : điều kiện giữa tôi và cậu
- ayaa chán chết mất. Thà ở nhà cày game còn hơn...
Ngô Tuyết nằm gục xuống bàn than vãn... Từ Lâm thấy vậy bảo:
- tiết sau kiểm tra đấy.
Cô giật mình , lay lay cậu , mặt tái mét:
- thật?
- uk
Trời ơi chuyện học hành với cô như lá trôi theo nước , thân với Từ Lâm lâu nay, có bài kiểm tra nào cô không chép của cậu đâu...
Ngô Tuyết ra vẻ suy nghĩ rồi quay sang cậu, cười cười:
- không sao.. dù gì lát cậu cũng cho tôi chép mà đúng không.
Từ Lâm nhìn cô, nói một cách bình thản: - đương nhiên là không rồi...
Cô nhìn Từ lâm vẻ khó hiểu: - tại sao , bình thường cậu vẫn cho tôi chép mà .
Ngô Tuyết mếu máo, Cậu giải thích :
- bình thường là vậy nhưng từ nay sẽ khác, cậu không thể chép bài tôi mãi được đâu.
" - đều được " cô phủ nhận. Từ Lâm nhìn cô , lực bất tòng tâm.. cậu cười nói : "- vầy đi, tiết sau tôi sẽ cho cậu chép... nhưng với điều kiện..."
- điều kiện !? Điều kiện gì ?
Từ Lâm vờ nghĩ suy bảo :"- hàng ngày trừ ngày nghỉ thì chiều nào cậu cũng phải học với tôi 3 tiếng...sao, thấy thế nào."
Ngô Tuyết tròn mắt, đưa tay đếm :"- 3 tiếng !?? " đối với cô mà nói 3 tiếng để học không bằng cho cô xuống địa ngục còn hơn. "- từ 2h tới 5h, tôi sẽ kèm cậu học." Từ Lâm nói vẻ đắc ý.
Mặt cô nhăn lại, nhìn cậu với ánh mắt long lanh, nước ngập mắt như thể sắp rơi ra ngoài, Ngô Tuyết nài nỉ:"- Từ Lâm~ cậu có thể đổi điều kiện khác được không, cái này tôi thật sự không làm được." Từ Lâm nhìn cô có vẻ mềm lòng nhưng bị ý nghĩ dập tắt :" không được không được, mình không thể mềm lòng nếu không mình làm sao tiếp cận được cậu ấy ..." suy nghĩ ấy khiến cậu trở lại.
Cậu nói :"- không là không, hay cậu muốn tôi tăng lên thành 4 tiếng, bằng không tiết sau cậu tự làm bài."
Bất đắc dĩ , Ngô Tuyết phải vì lợi ích trước mắt mà chấp nhận điều kiện 3 tiếng kia, ở nhà chắc cô khóc thành sông mất huhu><
/reenggg/. Tiếng chuông tan học vừa kêu lên, Ngô Tuyết đã vội vàng thu dọn đồ muốn chạy về :"- chuồn thôi.." nhưng vừa mang cặp lên lưng, còn chưa kịp chạy thì đã bị Từ Lâm tóm lại.
- chạy đi đâu mà vội thế...hửm
Cô cười trừ :"- tan học rồi, tôi đương nhiên là muốn về nhà" Từ Lâm nhìn cô. Thề, trông dễ thương vãi, cứ như con chuột bị mèo bắt được xin tha ấy.
- về nhà cũng đâu cần vội thế đâu, cậu làm cứ như là nhà cậu bị cháy cần về gấp vậy.
Tên này đúng thật là, tan rồi thì buông tha cho cô đi chứ. Dù sao Từ Lâm cũng là bạn thân 3 năm của cô. Nhờ cậu mà những bài kiểm tra suốt 3 năm qua điểm của Ngô Tuyết không bị dưới trung bình.
Biết ơn là tốt, cũng là năm cuối cấp rồi , nếu kiến thức của Ngô Tuyết vẫn như vậy thì sau này có khi không tốt nghiệp được mất.
Nếu cô cứ dựa mình vào Từ Lâm như thế, đến một lúc nào đó trong tương lai , cả 2 đều có lựa chọn riêng của mình. Ngô Tuyết sẽ không biết phải dựa dẫm vào ai...
Tới chiều, đúng 2h Từ Lâm đã ở trước cửa nhà cô./ ting ting / - / cạch /.
"- Từ Lâm đấy à, ... " Mẹ Ngô Tuyết niềm nở .
- vâng , con chào cô, con tới gặp Ngô Tuyết để kèm học ấy ạ, không biết ....
Cậu chưa nói dứt câu thì mẹ cô đã kéo cậu vào nhà, bà tươi cười bảo:
- con cứ lên lầu, con kèm được nó thì dì vui lắm.
- vâng.
/ bộp bộp / tiếng dép đi từ lầu xuống. Ngô Tuyết vừa đi vừa dùng tay dụi mắt, hình như cô vừa mới ngủ dậy. Với giọng có chút ủ rũ, cô nhìn Từ Lâm.
- cậu tới thật đấy à, không phải chứ :(((
Từ Lâm nhìn cô, lúc này Ngô Tuyết đang mặc váy ngủ màu trắng xám, tóc thả ngang lưng, trông cũng xinh vãi nồi.
- thôi, vậy hôm nay tôi chỉ kèm cậu 2 tiếng thôi, từ ngày mai thì là 3 tiếng.
Cô chỉ ậm ừ rồi lên phòng lấy sách vở đem xuống tầng, cả 2 học ở phòng sách. Mặc dù Từ Lâm cũng nhiều lần tới phòng cô nhưng giờ cô vừa lăn lộn xong. Cả căn phòng là 1 mớ hỗn độn.
Nên Ngô Tuyết bảo học ở phòng sách, lúc nào đó r học trong phòng cô cũng được.
Nhìn cô mệt mỏi, cậu cũng không dám dạy nhiều.
- mẹ cậy không nói gì về bài ktra à.
- thừa biết luôn rồi, còn bảo chỉ biết chép bài.
Từ Lâm phì cười, chứ mẹ cô nói sai sao ! Cậu cố gắng học giỏi là để cho cô chép bài mà :)))
Ngô Tuyết nhăn nhó, bực mình nói:
- đã vậy bài ktra lần tới tôi sẽ tự làm.
Cậu nghe vậy chỉ biết nhìn cô mà cười tủm tỉm, làm gì có chuyện cô không dựa vào cậu mà làm được bài chứ. Hahaa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro