chương 3:

Mẹ cô lướt qua cô một cách nhẹ nhàng, tới cạnh Từ Lâm. Niềm nở mời vào.

Cô hằn hộc bỏ lên phòng, bước tới cửa thì giật mình:
- éc! Cậu đi theo tôi làm gì.

- mẹ cậu bảo tôi lên phòng cậu chơi mà, với lại tôi cũng ở nhà cậu tới tốii còn gì.

Ngô Tuyết sững người, lắp bắp:
- tới tối á, đùa à.

Từ Lâm nhìn vẻ mặt bất mãn của cô trông rất buồn cười:
- có vấn đề gì hả?
- không, thích thì ở....

Cô trở lại phòng mời cậu vào....

Khác với mấy căn phòng ngủ màu mè, màu hồng các thứ thì phòng Ngô Tuyết có 3 tông màu chính: đen-xám-trắng.

Trang trí phòng toàn là mô hình game, tướng. Nhỏ đến lớn . Không biết cô thích game cỡ nào.

Nhiều mô hình nhưng phòng cô vẫn hơi ngắn nắp, cũng được=))))

- cậu thích game đến vậy à?
- ừ, tướng đẹp.

Cậu lôi sách vở, quay sang nói với cô:
- hôm nay cậu phải học với tôi đấy.
- học nữa à, tha cho tôi, tôi còn chưa đánh được ván game nào.

Từ Lâm suy nghĩ một hồi rồi ra điều kiện:
- thế này đi, chiều nào cậu cũng phải học với tôi 3 tiếng, nếu có tiến bộ tôi sẽ nói mẹ cậu cho cậu chơi game nửa ngày.

- thật?!?!
- uk

Ngô Tuyết cười nhẹ:
- nói được làm được đấy.

Quyền cha nà...chx tới 20p cô đã vùng dậy:
- tôi không làm nữa.
- 18p30s ý chí lâu ghê.

Cậu ép cô phải học tiếp nhưng cô luôn miệng không chịu:
- thật sự không học được nữa, bài khó lắm.
- cậu chưa làm mà đã bảo khó.

Ngô Tuyết nhìn cậu:
- nhưng rõ ràng nó khó thật mà.
- thế tôi ở đây để trưng hay gì.

Từ Lâm đột nhiên quát lớn làm cô giật mình...cậu ta chưa từng nói như vậy với cô lần nào...

- c-cậu...sao đột nhiên lại nổi giận với tôi chứ.

Chợt Từ Lâm khựng lại vài giây...đúng rồi...sao đột nhiên cậu lại lớn tiếng với Ngô Tuyết nhỉ.

Đã rất lâu rồi cậu mới không kiểm soát được bản thân...sao nó lại xuất hiện.

Cứ như nhân cách thứ 2 xuất hiện vậy.

- t-tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu...
- được được, tôi sai tôi sai, Ngô Tuyết tôi nhận lỗi được chưa, giờ thì cậu chỉ tôi bài này đi.

Cậu có chút im lặng nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

Sau 3 tiếng học chung với cậu, Ngô Tuyết nằm gục xuống bàn mà ngủ... trời cũng sẩm tốii rồi.

Lúc cậu trở về cùng mẹ mình là 8h tối.
Thì nhận được một cuộc gọi

- alo alo, Từ Lâm~~ cậu quên tôi rồi đấy à.
Ồ ra là bạn thân trường cũ.

- chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn bận việc...
- này, cậu tính theo gái bỏ bạn à...

Cậu thở dài:
- gái nào ở đây.
- xí! Lâu rồi không gặp nên hôm nào hẹn nhau ra quán chơi đi, nói chuyện.

Từ Lâm ngả người tựa vào ghế nói:
- không! Tôi bận nhiều thứ lắm...có gì nói luôn đi, không thì để tôi cúp máy trước..
- ơ ơ ,... đừng cúp ...thì cũng không quan trọng gì..tôi đang tính hỏi cậu cái em cậu đang theo đuổi đấy,..sao rồi tán được chưa.
- ăn nói cho đàng hoàng, em ở đâu mà em, cậu ấy bằng tuổi chúng ta đấy...cẩn thận không tôi lại đấm cậu.

- cậu làm như cậu thay tính đổi nết . Tu tâm dưỡng tính rồi ấy.
-thật, tôi có nói với cậu là giả à.

Bên kia máy nghe tiếng: chậc chậc.
- đại thiếu gia nhà tôi nay tu tâm dưỡng tính...thay đổi thật rồi.

- có gì nói lẹ.
- hỏi xem cậu tiến triển thế nào thôi.
- thì vẫn bình thường.

- vẫn bình thường á, đùa à! Hồi trước cậu tán gái giỏi lắm mà, sao giờ chậm chạp thế.

Aaa đúng là chọc điên Từ Lâm mà:
- im đi được rồi đấy, tôi thấy cậu ấu vẫn còn vô tư. Cứ giữ vậy đi, dù gì hiện tại tôi với cậu ấy vẫn đang là bạn thân.
- bạn thân?!!..
Chưa nói hết câu thì Từ Lâm đã cúp máy

( chap này đc có hơn 700 thui, để giới thiệu nhân vật mới đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duagang