Ký ức.
Tôi mệt mỏi mà thiếp đi suốt chuyến bay còn lại.
______________At home_____________
"- alo, ba mẹ ơi con về đến nhà rồi. Chừng nào ba mẹ mới qua thăm con ạ?? "
"- con bé này mới đó mà đã nhớ ba mẹ rồi hả. Thôi được rồi khoảng chừng 1 tháng nữa có dịp ba mẹ sẽ qua. "
"- vậy con học ở trường nào ạ?? "
"- con sẽ học ở trường Havard đó. Mà cái nhà con ở là nhà của chị Châu Linh. Từ nay 2 người sẽ sống chung với nhau nhé. Ở trên lớp có gì khoing hiểu hay có vấn đề gì thì con cứ chia sẻ bới chị Châu. Chị ấy giỏi lắm đó con."
"- được học ở trường Havard luôn á mẹ. Wow vậy là lần này con trúng số rồi. "
"- ừ thôi mẹ cúp máy đây mẹ bận rồi. Ở bển nhớ học tập tốt, nghe lời chị Châu nha con"
"-dạ vâng bye bye mom! "
Vậy là từ này tôi sẽ được đi học ở trường sang rồi đó. Nhưng mà tôi hơi lo lắng vì học ở trường này liệu mình có theo kịp các bạn không. Rồi mọi người sẽ như nào đây? Bla... Bla.. Bla.... Bao nhiêu cảm xúc lạ ùa đến bên tôi. Hào hứng và hồi hộp, lo lắng thật khó hiểu. Đang đắm chìm trong cơn mơ mộng thì tôi nghe thấy tiếng như có ai đó đang mở cửa. Tôi hoảng sợ đi xuống nhà bếp cầm cái chảo lên lăm le tính đập một phát thì có người lên tiếng:
"- là chị, chị Châu Linh mà. "
Tôi ngại ngùng rút tay lại vì xém chút nữa lại làm hại người cho mình ở nhờ rồi.
"- em..e...m chào chị! Em tên là Đoàn Huyền chị có thể gọi em là Sue cũng được ạ"
"-ừ chị biết rồi. Em đã đói chưa? Dù sao cũng tối rồi hay chị dẫn em đi ăn nha. Em muốn ăn gì? "
"- em nghe nói ở mĩ á nó có nhiều món lắm nên em chưa biết chọn món gì hay là mình đi đại cái nhà hàng nào đi rồi tính sau ha chị"
Hai chị em tôi có mọt buổi tối cực tuyệt vời.
(Au: sở dĩ tôi nói vậy là vì lười viết á các cô)
Sáng hôm sau chị Châu đưa tôi đi nhập học. Trong học bạ tôi để tên là Đoàn Huyền nhưng tôi nhờ chị Châu yêu cầu hiệu trưởng nói với mọi người tên tôi là Châu Anh Mia tại tôi không muốn mọi người biết thân phận của mình.
Tôi học ở đây rất tiện nghi nha. Các bạn ở đây thì khá tốt với tôi và ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã ấn tượng một chàng trai. Anh ta cao khoảng 1m87 sống mũi cao da trắng rap hay và học giỏi nữa. Hôm đó tôi nghe các bạn trong trường nói sẽ có một người đến để dạy cho học sinh khối tôi về vấn đề "lập nghiệp". Yes và tôi được biết thêm một điều nữa là anh ta không phải giáo viên. Tôu cảm thấy thán phục trước sự thu thập thông tin đến nhanh chóng của các bạn nhưng tôi cũng không quan tâm đến thân phận và danh tính của anh ta.
_____________Instagram____________
Đoàn_Huyền_Sue
2k ❤ 50 comment 20 share
My new school!!
Sueismylife
Đồng phục trường đẹp quóooo!
Fanofsue
Havard ạ chị. Chị giỏi ghê á!
Lâm-Tử-Nhược
Con gái mama xinh quá ta. Học
tốt nha con.
Đoàn_Huyền_Sue
Nae~~mama
Antihuyen
Xấu mà bày đặc các kiểu 😒😒
MayandSue
Nghiệp văng lung tung quá bạn
ơi.
..........................................................
Nói cho mọi người biết nha hồi còn ở Hàn á Sue là hot ig đó nha.Sue có một lượng fan khá đông.
"reng...reng...reng"
Tôi nhanh chóng quay lại sân trường sau hồi chuông dài.
"- các em, như đã biết, hôm nay tôi có mời vị này ở bên Hàn Quốc sang sẽ giảng dạy cho các em khối mới 1 buổi hôm nay về chủ đề "lập nghiệp"":thầy hiệu trưởng said.
Một giọng nói trầm ấm của một người con trai trưởng thành vang
lên trong mic:
"- Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Lục, giám đốc công ty GPS"
Bọn ở dưới bắt đầu nháo nhào lên vì cái tên này. Chắc hẳn ai trong cái trường này chả biết anh ta. Mặc cho các bạn cứ xì xào bàn tán cìn tôi đứng yên và những ký ức bắt đầu ùa về. Mọi thứ trở nên rõ rệt khiến tôi không đủ can đảm để đối mặt với nó.
"- anh à trèo lên cây lấy quả cho em đi nha anh nha. "
"- rắc....... "
"-......"
"- á...a....... "
"- ê Mia mày có biết ông này không? "
Tôi giật mình khi nghe thấy cô bạn đứng cạnh tôi hỏi chuyện.
"- à...ừm.....mình không biết người này.... "
"- thật sao? Người này nổi tiếng nhất trên thương trường đó cậu. Còn sở hữu một công ty nổi tiếng nhất thế giới nữa đó! "
"Chắc chắn là tôi phải biết người này rồi. Đó là anh họ của tôi mà là người yêu thương tôi nhất kể từ khi ba mẹ tôi mất đi đó. Chẳng qua là tôi không dám đối mặt để nhận người đó là anh trai mình. Năm ấy tôi đã bỏ đi không một lời xin lỗi để rồi giờ hối tiếc. Có phải tôi hèn quá không? "
"- Trật tự"
Anh ta quát khi nghe thấy tiếng ồn.
------------------------------------------------------
(au: tua qua đoạn giảng nha tại au lười viết quá nó thế với lại con Sue nó cũng chẳng nghe gì đâu).
Kết thúc buổi giảng dạy tôi không trở về lớp mà đi dạo quanh trường vì sau tiết giảng dạy sẽ dành ra 30p để cho học sinh giải trí. Tôi thẫn thờ lê từng bước chân chậm chạp đến nặng nề. Vừa đi vừa suy nghĩ mà không may tôi "vô tình" đụng phải một người. Theo tôi người này là con trai và khá cao. Ngước mặt lên thì hóa ra là Trì Lục. Lúc đó trong tôi chỉ biết cười khinh bỉ cho cái số phận này. Đây là định mệnh sắp đặt hay là vô tình.
"- tôi.....t..ôi xin lỗi!"
Tôi định chạy đi thì anh ta giữ tôi lại. Tôi đoán là lại chuyện sân bay lần trước nhưng không có vẻ như anh ta đã quên chuyện đó đi rồi thì phải.
"- hình như là ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải? "
"- gặp nhau? À ừ thì lúc nãy anh có giảng dạy rồi đi qua chỗ tôi mà, anh nhìn thấy mặt tôi rồi" tôi đánh trống lảng combo cái cười nhạt.
"- không ý tôi là trước đó cơ! "
Tôi sợ anh ta sẽ nhận ra nên:
"- tôi không biết nhưng xin phép anh tôi có việc rồi xin phép anh tôi đi trước"
"Anh sao? Mấy học sinh trong trường gọi mình là chú mà không lẽ... " Trì Lục pov
"- Đoàn Huyền! "
Tôi đứng khựng lại sau tiếng gọi.
"- Em tưởng tôi không nhận ra em ư? Em đã ở đâu vậy? "
"- xin lỗi chú nhưng tôi không phải Đoàn Huyền gì đó của chú đâu tên của tôi là CHÂU ANH cảm phiền chú hãy gọi đúng tên tôi. "
Tôi vì nhận thấy mình gọi sai nên liền sửa lại thành chú cho đúng như các bạn. Tôi bỏ lên lớp.
_________________________________________
Các cô thấy sao. Tập này ổn hăm??? 1258 từ lận á chòi nhoi. Vote cho tu nhoa. Yêu nhìu nhìu. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro