Câu chuyện số 1
Tôi có thể chắc chắn rằng không ai thực sự hiểu được con người thật của tôi ngay cả gia đình tôi, ngoại trừ anh ta!
Tôi không thể tâm sự với gia đình vì mỗi lúc tôi nói rằng tâm lý của bản thân khá bất ổn thì họ lại đem chuyện kể với nhau và cười phá lên, có người còn bảo đấy là giai đoạn đầu của tuổi nổi loạn và buộc tôi hãy bỏ việc dán mắt vào điện thoại. Tôi không thể tâm sự với thầy cô vì tôi chẳng thân thiết và đủ tin tưởng để kể, thậm chí ngoài giờ học tôi còn chẳng nói chuyện với họ câu nào. Và nếu có kể tôi sợ họ sẽ đem chuyện kể với gia đình tôi. Tôi không muốn điều đó. Tôi càng không thể kể với bạn bè vì tôi không hoàn toàn tin tưởng vào bất kì ai, tôi sợ bị phản bội, tôi sợ sẽ có ngày họ đem chuyện của tôi bàn tán với nhau rồi lại cười phá lên.
Đúng! Tôi đã từng bất ổn về tâm lý và may mắn rằng tôi phải đã được vượt qua điều đó cùng anh ta...
Từ lần đầu tiên gặp mặt, bản thân tôi lại không biết đã say anh từ khi nào. Cách quan tâm của anh làm tôi mê mệt. Một người ngoài lạnh trong ấm, mỗi lần trò chuyện với anh là mọi sự buồn phiền của tôi lại trôi mất, anh rất tâm lý và khiến tôi có niềm tin vào anh. Một lần buột miệng, mọi ấm ức, tâm sự, bao nhiêu sự tiêu cực trào ra như ong vỡ tổ, tôi tâm sự với anh cả đêm, nhưng thay vì cười phá lên, anh dành cả đêm đó an ủi tôi, động viên tôi, rủ tôi chơi game, làm mọi thứ để tôi vui hơn. Sau đó, tôi và anh luôn dành thời gian cho nhau, mọi ấm ức của tôi đều kể anh nghe, anh như một thiên thần cứu rỗi tôi, anh luôn xuất hiện vào những lúc tôi muốn từ bỏ cuộc đời này và níu kéo tôi ở lại, cho tôi thấy cuộc đời này rất đáng sống. Vốn đã thích anh giờ còn thích hơn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã tỏ tình anh nhưng tôi chọn sai ngày. Tôi đã ngu dốt quên rằng ngày hôm ấy là cá tháng tư! Nếu quay trở lại một lần nữa tôi muốn nói với anh rằng lúc đó tôi tỏ tình anh là thật. Và rồi chỉ vì tôi tự ti, tôi tự hỏi liệu anh có thích tôi, liệu anh thích điều gì ở một con người tiêu cực như tôi? Tôi đã từ bỏ và chấp nhận tiếp tục làm bạn với anh.
Không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc tốt đẹp, dần dần tôi tích cực hơn, tôi tìm được một thứ mới, một con game mới, tôi gặp và làm quen được bạn bè mới từ tứ phương. Rồi tình cảm chúng tôi nhạt dần, anh không còn hay rủ tôi chơi game, tôi cũng không còn hay tâm sự với anh nữa, cho đến khi tôi cảm thấy tim tôi cứ trống vắng, cứ như thiếu ai đó, tôi quay lại tìm anh.
Anh đã block tôi từ khi nào...!
Điều ấy luôn khiến tôi dằn vặt bản thân, giá như tôi quay lại tìm anh sớm hơn. Và rồi nỗi nhớ nhung anh đã khiến tôi nảy một ý định, lập tài khoản tên anh, bắt chước anh, giả dạng anh, hẹn hò với anh, tôi giả vờ giỏi đến mức bạn bè tôi ai cũng nghĩ đó là anh, không một chút sơ hở nhưng dù giả danh giỏi đến mức nào thì đó cũng không phải anh, nó chỉ là những câu nói anh từng nói, những hành động anh từng làm để an ủi tinh thần của tôi.
Tôi đã thử tìm tình yêu mới nhưng dù qua bao nhiêu mối tình, họ cũng không tâm lý như anh, họ vốn chẳng biết gì về tôi và họ không làm tôi đủ tin tưởng họ. Và rồi tôi cứ chia tay và quen người mới nhưng tôi nhận ra rằng tôi cũng chỉ tìm bóng dáng của anh trong những người tôi đã yêu, tôi chỉ đang tìm một người thay thế anh.
Qua bao nhiêu năm, tôi luôn ôm lòng tương tư anh, tôi luôn tìm kiếm anh, thậm chí tôi lập tài khoản mới để tìm anh và nhắn tin cho anh nhưng 2 năm trời anh thậm chí còn không xem nó. Lúc đấy tôi biết mình đã mất anh rồi.
Kỉ niệm luôn là thứ đau lòng! Mọi tiếc nuối của tôi đều ôm gọn vào hai từ giá như.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro