Chap 3: Tình Bạn!!!
Hôm nay là ngày 4/4. Hôm nay là ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày con bé tăng động kia ra đời. Chính xác! Hôm nay là ngày Võ Bạch Dương chào đời. Cũng là ngày thứ 3 kể từ khi Trần Thiên Bình tuyên chiến với Nguyễn Thiên Yết và Đặng Cự Giải.
Thiên Bình quả thật là người đã nói là làm, từ trước tới giờ chưa ai dám tranh chức Hội Trưởng Hội Học Sinh với Nguyễn Thiên Yết vậy mà Thiên Bình lại có thể trong 3 ngày ngang số phiếu với Thiên Yết. Chỉ còn một phiếu quyết định tất cả và nó thuộc về Hà Xữ Nữ. Bạch Dương tất nhiên là ủng hộ Thiên Bình nhưng Xữ Nữ thì không như vậy, Xữ Nữ làm việc gì cũng rất nguyên tắc và không nề hà tình cảm. Vì vậy, nếu Thiên Bình không thể hiện cho Xữ Nữ thấy cô đủ khả năng để đứng đầu thì lá phiếu đó sẽ không xuất hiện 3 chữ Trần Thiên Bình.
Bỏ qua vấn đề phiền phức trên, Bạch Dươnh hiện tâm trạng rất bồn chồn:" Không biết hai con cẩu nhi đó có nhớ đến sinh nhật của mình không ta?" Bạch Dương tự nhủ rồi bất chợt cô thở dài. Cô từ trong trường này rất ít bạn. Bạch Dương xinh đẹp, dễ thương nhưng gia cảnh của cô lại nghèo, rất nghèo. Thiên Bình hoàn cảnh giống cô nhưng cậu ấy có bản lĩnh mà cô không có được, Xữ Nữ xuất thân quyền quý lại xinh đẹp. So với họ cô thật chẳng là cái đinh gì. " Tình bạn này liệu có thể kéo dài không?"
----------------------------------------------
- Oáp~~~~
Một tiếng động không được mấy thanh lịch vang lên trong căn phòng của hội học sinh. Cự Giải liếc mắt nhìn Thiên Bình đang ngồi vắt vẻo trên ghế:
- Cô Trần à! Dù gì cô cũng đang là ứng cử viên cho chức Hội trưởng hội học sinh, cũng nên giữ hình tượng đi!!
- Tiểu thư Cự Giải, ở đây chỉ có tôi và cô. Sao tôi phải giả vờ chứ. Tiểu thư đây cũng đâu phải hạng nhiều chuyện.
Cự Giải cứng họng, hậm hực nhìn Thiên Bình:
- Tôi cũng là có lòng tốt nhắc nhở cô thôi.
- Cảm ơn.
Thiên Bình cười khẩy nhìn Cự Giải đang bỏ ra ngoài. Mệt mỏi, cô ngã người ra ghế: " Chẹp mệt chết được!!" Thiên Bình lại ca thán, lại thở dài, công nhận Nguyễn Thiên Yết thật khó đối phó. Mới ba ngày đấu với hắn mà cô đã tàn tạ thế này rồi. Thật vất vả!!! Thiên Bình lật lịch: " Đã ba ngày kể từ cái cá tháng tư chết tiệt đó...Khoan ba ngày, 4/4..." Thiên Bình nhảy dựng khỏi ghế: " Hôm nay chẳng phải sibh nhật con Cừu kia sao?" Thật may mắn mà mém nữa cô quên rồi. Phải tìm Xữ Nữ bàn bạc. Nghĩ là làm, Thiên Bình phóng vèo ra khỏi cửa, cùng lúc đó... Ùnh, Rầm Rầm... à díu.. hự.... Một loạt các tiếng động chói tai vang lên. Thiên Bình xoa mông vừa ngồi dậy vừa cảm thán cho cái mông của mình. Cô định quay sang mắng tên nào dám đụng vào mình thì
- Cân Khìn cậu để mắt sau mông à? Chạy như ma đuổi vậy, có tin tớ đạp cậu một phát răng cắm vào hàm, môi tét làm hai không HẢAAAAAAA!!
- A Xử Đại Tỷ à, tớ có việc gấp mà. Hôm nay là...
- Sinh nhật Bạch Dương. Hừ tưởng cậu quên rồi chứ!
Xữ Nữ liếc Thiên Bình đến rách mắt rồi nói nhỏ vào tai Thiên Bình gì đó. Một nụ cười man rợ hiện lên khuôn mặt hết sức đểu của hai con này.
--------------------------------------''---'-----
Bạch Dương bước đi thất thểu trên con đường về nhà cô. Đã hết ngày rồi, sinh nhật cô chẳng ai thèm nhớ. Cũng phải thôi, họ bận nhiều việc mà. Bạch Dương tự nhủ lòng mình như thế. Con đường về nhà hôm nay đáng sợ đêan kì lạ, Bạch Dương bỗng lạnh hết cả gáy, cô trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma, thật là muốn dọa chết cô mà. Bây giờ Bạch Dương đang đi qua một lăng cổ, cô cố đi thật nhanh, thật nhanh. Lòng chỉ cầu cho mình an toàn trở về với mẹ yêu của cô thôi.
Bộp!!
Bạch Dương vừa va phải cái gì đó thì phải. Êm quá, cơ mà sao lạnh quá vậy nè. Có cái gì đó chọc chọc vào cổ cô. Chầm chậm, ngước lên, chầm chậm và...
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa....ma... bà...con... ư!!!!!!!
Trước mặt Bạch Dươnh lúc này là một ma nữ mặc áo dài trắng. Ánh đèn rọi vào mặt ả làm nổi bật lên dòng máu đỏ tanh hôi chảy ra từ khóe miệng ả. Hốc mắt sâu, đen thui. Hàn khí tỏa ra từ ả khiến Bạch Dương toàn thân run rẩy. Tởm!!!!!
Chạy là những gì Bạch Dương nghĩ lúc này. Cô chạy, con ma cũng chạy, cô chạy nhanh, nó chạy nganh hơn. " Khiếp lúc trước nó là vận động viên maratong à. Nhang quá làm sao, làm sao đây." Bạch Dương khóc thầm trong lòng. Cô cứ chạy mà không biết là đang bị ma nữ kia dụ dỗ. Bạch Dương chỉ dừng lại khi nhìn thấy ánh đèn từ một ngôi nhà.
- Ôi lạy thánh Ala, lạy Phật tổ, lạy chúa, lạy thần Zues,...
Bạch Dương cứ thế lôi các thần từ châu Á đến châu Âu mà lạy trong niềm vui sướng. Cơ mà đời không như là mơ, Bạch Dương còn chưa đặt chân lại gần ngôu nhà thì lại thấy môt con ma nữ khác. Cùng lúc đó một bản nhạc Thái nổi lên.
- MẶC NÁT!!!!!!
Bạch Dương lại hét lên khiếp đảm. Con yêu nữ này từ Thái qua Việt mần chi? Thế là bé Bạch lại chạy. Còn con ma Thái kia vừa cười hoang dại đuổi theo Bạch Dương, lùa cô vào một ngôi nhà cửa mở rộng. Bé Bạch vẫn ngây thơ chạy vào.
Bẹp!!!!
Lại một âm thanh kì dị nữa vang lên. " Cái gì thơm nhưng khó nuốt vầy nè?" Bạch Dương còn chưa kịp nói ra cái suy nghĩ kia thì đèn đã bật sáng. Trước mắt cô là ma nữ áo dài đang véo tai Mặc Nát, hét rống lên:
- Thiên Bình, sao cậu hậu đậu vậy hả? Sao lại để bánh ở đó. Cậu xem, hư hết rồi!!!
Bạch Dương nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngớ người:
- Các cậu... Thiên Bình, Xữ Nữ...
- Hihi, Cừu à, tớ với tiểu Thiên định tổ chức sinh nhật cho cậu nhưbg mà...
Xữ Nữ liếc Thiên Bình một cái sắc lẻm làm cô phải vội đánh trống lảng:
- Nhưng mà tiểu Bạch, cậu làm gì mà sợ dữ vậy? Cậu đã bao giờ thấy con ma nào chạy bình bịch như vậy chưa? Thật là...
Nói đến đây, hai con yêu nữ lăn quay ra cười vật vã. Cừu nhìn cảnh tượng trước mắt mà tức giận: " Có gì đáng cười chứ, mình mém ướt quần rồi đây này!!! Nhưng mà họ nhớ sinh nhật mình..." Một giọt nước mắt rơi trên má cô. Bạch Dương đang khóc, khóc trong niềm vui.
- Ôi tiểu Bạch đừng khóc. Bọn tớ không cười cậu nữa!!!! - Thiên Bình hốt hoảng khi thấy bé Cừu khóc
- Đúng đấy. Bọn tớ xin lỗi! -Xữ Nữ cũng hoảng không kém Thiên Bình.
- Không sao, là do tớ quá vui mừng.
Thiên Bình và Xữ Nữ tiến tới ôm chặt Bạch Dương cùng hát chúc mừng sinh nhật. Tình bạn của họ đã hình thành. Xữ Nữ bỏ qua thân phận cao quý, Thiên Bình bỏ qua cuộc chiến, phiền muộn của mình, Bạch Dương bỏ qua sự tự ti. Họ ở đây bên nhau là đủ.
Sau khi hát, họ bắt đầu ném bánh rất vui, cuộc vui sẽ còn tiếp tục nếu Xữ tỷ không vô tình nhét 2 miếng bánh kem vào miệng của hai bạn trẻ kia làm hai cô không hẹn mà nước mắt tuôn trào, thốt ra suy nghĩ: " Xữ Nữ, cậu làm ơn đừng vào bếp nữa." Rồi họ lăn đùng ra xỉu báo hại Xữ tỷ phải vác về.
♡¤¤♡☆☆♡☆☆♡☆☆☆☆☆☆
" Mình có bạn rồi, lại thêm một mối lo rồi."
Thiên Bình khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Cự Giải trên kia a
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro