Chap 6: Tâm sự của mỗi người

Ánh trăng len lỏi vào ô cửa sổ, soi rọi vào khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng u uất, ánh mắt sắc sảo thường ngày biến mất thay vào đó là ánh mắt buồn bã, ngấn lệ. Phải, cô đã khóc, khóc rất nhiều, ai nói cô vô tình, ai nói cô máu lạnh. Cái tát đó cô tát Thiên Bình, cậu ấy đau một, cô đau mười, lời nói đó, cô tàn nhẫn nói với Bạch Dương, cậu ấy khóc bao nhiêu, tim cô cũng rạn vỡ bấy nhiêu.
- Hic, Thiên Bình, Bạch Dương, xin lỗi các cậu. Không phải mình khinh rẻ các cậu...Nhưng mình không thể sống thiếu Song Tử,...xin lỗi vì mình quá ích kỷ...
Xử Nữ thổn thức, phải, cô rất cần Song Tử, anh là tất cả đối với cô. Nhớ hơn một năm trước, gia đình cô tan vỡ, ba cô rời bỏ mẹ cô đi biệt tích. Xử Nữ lúc đó gần như tuyệt vọng, cô không thể tâm sự cùng ai. Đó là nỗi nhục gia tộc, cô không thể cho ai biết cả với Thiên Bình và Bạch Dương. Cô cô đơn, cô tuyệt vọng, vào lúc không lối thoát đó, anh đến bên cô, chăm sóc cô, quan tâm cô, anh không hỏi cô bất cứ điều gì, chỉ im lặng cho cô mượn bờ vai để cô khóc, để cô dựa vào. Rồi không biết từ lúc nào cô đã yêu anh tha thiết, anh cũng đáp lại tình cảm của cô. Cô vui mừng biết bao, nhưng cô cũng rất lo sợ, xung quanh Song Tử có quá nhiều cô gái đẹp. Cô sợ mất anh, chính vì vậy mà cô ích kỷ bỏ rơi bạn bè để giữ lấy anh, cô biết cô lụy tình nhưng cô không hối hận về quyết định của mình.
" Thiên Bình, Bạch Dương, xin lỗi, kiép này là mình nợ các cậu.. "
---------------------------------------------
Nặng nề, mệt mỏi, Nguyễn Thiên Yết trở về nhà. Bước chân vào căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo, Nguyễn Thiên Yết nhiễu mày nhìn người đàn ông trung niên đang nhàn hạ ngồi uống trà trên ghế, mắt hắn băng lãnh, tâm trạng giờ rất không tốt, cứ thế xoay người bước lên lầu, hoàn toàn bỏ mặt vị khách kia.
- Lâu lắm k gặp, xin không thể chào ba một tiếng sao? - Nguyễn Thiên Hạt, ba của Thiên Yết lãnh đạm lên tiếng. So với cậu con trai, khí thế của ông chỉ có hơn chứ k kém.
Hai cha con nhà họ cứ thế đấu mắt, hàn khí toát ra khắp căn phòng vốn đã chẳng ấm áp gì.
Thiên Yết nhếch môi, âm ngữ không trầm, không bổng:
- Ông đến đây làm gì?
- Ta đến thăm con trai ta k đưọc sao?
- Ông còn nhớ tôi là con trai ông sao?
- Được rồi ta không lôi thôi với con nữa - Ông liếc nhìn hắn, nghiêm nghị- Yết Yết, con cũng đã lớn rồi, đã đến lúc phải bàn chuyện hôn ước của con và Giải Nhi. Đây cũng là tâm nguyện của mẹ con.
- Tôi biết rồi, không cần ông nhắc.
Nguyễn Thiên Yết lập tức quay về phòng, hắn không muốn đối diện với người cha này nữa. Vì cha hắn chính là nguyên nhân khiến mẹ hắn buồn rầu đến bệnh nặng mà qua đời. Hắn chính là vừa thương, vừa hận ông.

Nhìn bóng lưng đứa con trai mà ông coi hơn cả mạng sống khuất sau cầu thang, Thiên Hạt không khỏi đau lòng. Ông biết ông nợ hắn nhiều, trái tim đã đóng băng của con trai ông,hi vọng cô bé ấm áp như Cự Giải có thể làm tan chảy.
----------------------------

Nguyễn Thiên Yết đang rất bối rối, đó là tâm nguyện của mẹ hắn, hắn k thể làm trái. Nhưng trước giờ hắn đều xem Cự Giải là em gái mà quan tâm, không hề nghĩ đến chuyện cùng cô lập gia thành thất. Hơn nữa, trái tim hắn trước giờ chỉ chung thủy với Hàn Ma Kết, ngày mà cô rời bỏ hắn, trái tim hắn sớm đã đóng băng, sao còn có thể yêu thương nữ nhân khác. Thiên Yết nằm suy nghĩ miên man, hắn nhớ về cô - Ma Kết, cô gái mạnh mẽ, dám nói, dám làm, ngốc nghếch theo đuổi hắn, hiếu thắng không muốn thua hắn,...giống hệt Trần Thiên Bình...
" Khoan đã, sao mình lại nhớ đến cô ta" Nguyễn Thiên Yết bất chợt ngồi dậy. Hắn bỗng nhớ đến khuôn mặt ủy khuất nhưng kiên quyết của Thiên Bình, nhớ nhớ cái nhếch môi kiêu ngạo, ánh mắt thách thức nhưng luôn dạt dào yêu thương cô nhìn hắn, dõi theo hắn, âm thầm giúp hắn suốt 2 năm qua. Hắn nhớ mình đã khó chịu thế nào khi cô bị đánh, hắn khó chịu, chỉ có hắn mới có quyền làm cô tổn thương, ngoài ra bất cứ ai làm cô khóc hắn đều không hài lòng.
" Trần Thiên Bình, em là ai vậy. Nếu tôi yêu em, em sẽ không bỏ rơi tôi như cô ấy chứ?..."
- aaaaa, chết tiệt - Thiên Yết vò đầu liên tục, như thể hắn muốn phá tan cái ý nghĩ lúc này.
" Không phải, mình không có quan tâm cô ta, chỉ vì cô ta giống Kết Nhi...Đúng vậy, chỉ vì cô ta giống Kết Nhi."
Hắn phủ nhận là hắn quan tâm cô. Sự độc đoán của hắn đã khiến hắn k nhận ra tình cảm của mình. Nguyễn Thiên Yết, đến bao giờ trái tim có thể yêu thương đây.
--_---------------------------------7_--------

Thiên Bình lê bước trên đường, từng đợt mưa mạnh mẽ ập vào người cô, lạnh buốt. Vết thương nơi miệng nhói lên kéo theo nỗi đau ùa vào khiến cô ngã quỵ. Cô biết rõ Xử Nữ vốn không tuyệt tình, chỉ là con người ai cũng có ích kỷ riêng. Mặc dù biết như vậy nhưng tim cô vẫn rất đau. Nhớ tới Nguyễn Thiên Yết, lòng cô tê dại, anh xem thường cô. Trong mắt anh cô thật đê tiện. Mắt Thiên Bình nhòe đi, trong màn mưa, cô thấy bóng anh cao lớn tiến về phía mình.
" Ha, mình nhớ anh ấy đến phát điên, tạo ảo giác rồi!!!" - Thiên Bình tự nhủ
Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt tím hút hồn của hắn đang ở trước mặt cô, nó không còn lạnh lùng, hờ hững như trước, có một chút lo lắng trong ánh mắt đó.
- Lần đầu tiên em được gần anh như vậy!! - Thiên Bình đưa tay chạm vào má Thiên Yết, má hắn rất lạnh. Cô xoa xoa hai má hắn:
- Để em giúp anh ấm hơn nhé!!!
Bàn tay trắng ngần của cô chầm chậm chạm vào nơi tồn tại trái tim hắn. Cô thấy nó rất ấm, cô ôm chầm lấy hắn, áp tai vào lồng ngực hắn, nghe tim của hắn đập từng hồi mạnh mẽ, dồn dập. Cô hôn lên má hắn, nói trong mơ màng:
- Tim anh là vì em mà đập nhanh đến vậy...em đang rất vui, chỉ tiếc rằng anh chỉ là một giấc mơ, không phải thật. Thiên Yết thật luôn làm em đau...
Thiên Bình cảm thấy đầu óc choáng váng, cô ngất lịm đi...
-------------------------------------------------
Thiên Yết ngồi ngắm người con gái đang nằm mê mang trên giường, trong lòng một cỗ tơ vò. Lúc nãy chỉ là thấy cô thân nữ nhân lang thang trên đường vắng vẻ, vốn chỉ định đến hỏi thăm nhưng cô đã làm gì hắn vậy.
Tưởng hắn là một giấc mơ mà thỏa thích chiếm tiện nghi, khién tim hắn đập mạnh như vậy.
" Thiên Bình sao cô lại giống Kết Nhi tới vậy?!!"
- Úm, Xử Nữ, cậu đừng bỏ rơi mình và Bạch Dương mà....
- Lại còn mơ cái gì nữa... - Thiên Yết thở dài khi nghe Thiên Bình nói mơ. Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu kéo chăn đắp cho Thiên Bình.
Lần đầu tiên hắn đối xử với một cô gái như vậy, ngoài Ma Kết.
- Thiên Yết...
Môi Thiên Bình khẽ mấp máy, Thiên Yết vừa đúng lúc muốn xem cô nói gì.
- Tôi đây, gì! - Hắn khẽ thì thầm vào tai cô.
- Em yêu...yêu anh...em...muốn...ưm...anh...
Mặt Thiên Yết không hiểu sao lúc này lại phớt hồng a.
- Em muốn tôi? - Hắn vừa nói vừa lấy môi mình khẽ chạm môi cô, đôi tay cũng không yên phận chạy theo cổ xuống tới cúc áo. Mềm, môi cô thật mềm, hắn tham lam mút lấy môi cô, hôn cô cuồng nhiệt, mặc cô đang thiếu hụt không khí.
Thiên Bình đang mê mang, bổng cảm thấy môi mình có gì đó, khó thở vô cùng. " Chết tiệt, không lẽ là yêu râu xanh?" Cô cố gắng mở mắt, đôi mi vừa nâng lên, đập vào mắt cô là Thiên Yết, là Thiên Yết đang hôn cô...không thể lẫn được mùi hương này, khuôn mặt này...là Thiên Yết.
Thiên Bình cố hết sức cào vào lưng Thiên Yết, dù có là hắn đi chăn nữa thì cô cũng sắp tắt thở chết rồi
Thấy người dưới thân mình khẽ động, Thiên Yết mới hoàn hồn, vội buông đôi môi ấy ra, quay đi chỗ khác, điều này làm Thiên Bình cảm thấy hụt hẫng:
- Anh làm sao vậy?
- Tôi chẳng sao hết, nếu cô khỏe rồi thì mau đi đi - Thiên Yết lại cái giọng băng lanh ngàn năm đó xua đuổi cô. Nhưng cô k dễ bỏ cuộc như vậy, vừa rồi là hắn hôn cô, nụ hôn đó rất nồng nàn:
- Vừa rồi anh đã rung động một chút rồi đúng không, Thiên Yết trả lời tôi đi!
Thiên Yết nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Con nhóc này thật bắt hắn phải tàn nhẫn mới chịu buông sao?
- Tôi không rung động, chỉ là mồi ở trước mặt, dù tầm thường nhưng sao bỏ qua được... - Hắn lại tàn nhẫn rồi - Mà không phải cô yêu tôi sao? Hay là làm đồ chơi của tôi nhé. Giá trị của cô được như vậy là tốt rồi!!
Lại nữa, tim cô lại đau rồi. Sao hắn lại đối xử với cô như vậy, cô đã làm sai điều gì. Chẳng nhẽ cô yêu hắn là sai sao?
- Tại sao lại là tôi? Có phải vì tôi giống với cô gái đã phản bội anh cho nên anh tàn nhẫn với tôi như vậy.
- Trần Thiên Bình, là do cô tự chuốc lấy
Thiên Yết đã giận rồi. Hắn đã k kiềm được nữa rồi. " Dám chạm vào nỗi đau của tôi, Thiên Bình, tôi cho em sống không bằng chết"
Hắn đè cô xuống giường, mặc cho cô chống cự, hắn hôn cô, điên cuồng hôn cô một cách bạo lực. Hắn dùng lực, bóp chặt má cô, ép cô mở miệng, nhanh chóng dùng lưỡi càn quyết khoan miệng cô. Thiên Bình khóc, cô thật sự hoảng sợ, cố hết sức vùng khỏi thế kềm của hắn, cô dùng hết sức đánh hắn nhưng cũng k thoát được. Thiên Yết tức giận nhìn cô phản kháng. Hắn nhanh chóng giật phăng áo cô, dùng nó cột đôi tay không yên phận của cô đặt trên đỉnh đầu rồi nhanh chóng giật đứt chiếc áo bra khỏi người cô, giải thoát đôi bồng đảo đẹp mê người. Thiên Yết nhang chóng ngậm một bên nụ hoa, tay điên cuồng sờ nắn bên còn lại. Thiên Bình đau đến phát khóc,  cố gắng giữ đầu hắn lại, van xin:
- Hức...Đau quá, Thiên Yết xin anh dừng lại đi,...hức...
Thiên Yết nghe thấy tiếng cô thổn thuức, tâm khẽ động, thôi không dày vò cô nữa. Hắn nhìn cơ thể cô nhỏ bé, mềm mại bị hắn dày vò, làn da cô trắng ngần chi chít những ấn kí của hắn, đôi bồng đảo sưng đỏ, đau...Hắn cảm thấy mình thật quá đáng. Khẽ lau giọt nước mắt trên má cô, hắn ôn nhu ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô :
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể dừng lại.
Đúng vậy, hắn căn bản biết mình đang ích kỷ tổn thương cô nhưng dục vọng đang bao lấy hắn, cảm giác muốn chiếm hữu cô rạo rực trong hắn. Thiên Bình nhìn thấy ngon lửa dục vọng trong mắt hắn, cô hoảng sợ:
- Không, Thiên Yết...đây là lần đầu của tôi, đau...um...
Không để cô nói hết câu, hắn lại chiếm lấy môi cô, vẫn mạnh mẽ nhưng có phần ôn nhu hơn:
- Không sao...tôi sẽ nhẹ nhàng. Em là người của tôi, của một mình tôi...
Thiên Bình lần đầu cảm thấy ấm áp đến vậy, từ nhỏ cô đã sông một mình, lần đầu có người nói với cô như vậy. Cảm giác này khiến cô bỏ qua tất cả, thuận theo hắn, dù biết rằng hắn quan tâm cô chỉ vì cô giống Hàn Ma Kết chứ không phải yêu cô, chấp nhận làm đồ chơi của hắn...
- Um... - Cô không chịu nỗi, khẽ thốt ra tiếng kêu mĩ miều khi cự long nam tính của hắn thâm nhập vào hoa tâm nhỏ bé của cô. Cảm giác đau đớn khi sự trinh trắng bị xé rách khiến cô ngất lịm đi. Nguyễn Thiên Yết nhìn cô gái đã sớm bị mình làm cho ngất xỉu, gầm lên một tiếng, đem hết tinh hoa gieo vào người cô rồi nhẹ nhàng ôm cô chìm vào giấc ngủ...
------------+----------------
Choa mẹ ơi, chap này tuy dài nhưng dở lắm. Hix
Chap này có cảnh H, ai không tk cũng đừng ném đá con au nhé
😄😄😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro