00

" Nếu anh đồng ý từ bỏ những kí ức này thì mong anh tích vào ô này nhé" Ngồi trong phòng tư vấn với bản hợp đồng từ bỏ kí ức trên bàn, đôi tay đầy do dự nhưng rồi cũng đặt bút tích vào ô đồng ý.

"Được rồi , anh hãy đợi cho đến khi nhận được điện thoại từ chúng tôi nhé" Nói rồi người tư vấn đứng dậy cúi chào anh rồi đi mất để lại Hyeonjun thẫn thần ngồi đó.

*
*
*

Tối hôm đó khi Hyeonjun về tới nhà, anh mở cửa bước vào một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn bỗng chốc bủa vây lấy Moon Hyeonjun. Anh lặng lẽ tiến vào lấy trong tủ lạnh ra mấy chai rượu rồi bắt đầu uống.

Càng uống nhiều nỗi nhớ về Wooje bé nhỏ càng hiện về nhiều hơn, ngồi lướt từng tấm ảnh của em Hyeonjun lại càng trở lên tuyệt vọng hơn. Hà cớ gì em lại bỏ anh một mình ở nơi đất khách quê người này rồi lại biến đi mất, em đến mang theo biết bao hy vọng sống khiến cho cuộc đời anh như bước sang một trang mới.

"Wooje à bây giờ em đang ở đâu vậy. Anh nhớ em!" Nói rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rơi xuống màn hình, nỗi nhớ nhung không thể diễn tả bằng lời này ai mà thấu được đây.

Hyeonjun lục tìm lại những kí ức ngày xưa khi hai người còn bên cạnh nhau mà lòng không khỏi nhói lên từng đợt. Ngày em nói câu chia tay cũng là ngày mà trái tim anh vỡ vụn, những tiếng van xin níu kéo xin em đừng đi thốt lên đầy tuyệt vọng. Em nói rằng chúng ta không thuộc về nhau em nói là trái tim hai người không thể đến được với nhau.

Anh không hiểu, tại sao chúng ta lại không thuộc về nhau chứ em là người biết rõ hơn ai hết rằng tình cảm mà anh dành cho em là thật lòng, anh đến với em không phải vì vật chất hay nhan sắc mà anh đến với em là do trái tim anh mách bảo người anh thương chính là em.

Vào buổi tối định mệnh đó, sau khi nghe Hyeonjun nói lời van xin thì Wooje chỉ nhìn anh nở một nụ cười ấm áp nhưng đôi mắt thì chan chứa đầy nước mắt ướt nhòe trên hàng mi. Wooje nói

"Em mong sau này anh sẽ sống tốt..dừng vì em mà bỏ lỡ những người thật lòng với anh.Anh nhớ sau này hãy quên em đi nhé, nếu xóa được em khỏi kí ức của anh thì càng tốt. Em không muốn thấy người mình yêu đau khổ đâu,nhé" Wooje nói những lời cuối cùng với Hyeonjun rồi đứng dậy dứt khoát rời đi mà không quay đầu lại, mặc cho Hyeonjun hét lớn mình vì cậu biết rằng nếu mình quay lại thì chắc hẳn mình sẽ không nỡ rời đi.

*
*
*
Hyeonjun một mình ngồi trong phòng khách nhấm nháp những mảnh kí ức rời rạc nay đã chập chờn trong tâm trí anh. Hết chai này rồi lại đến chai khác, Hyeonjun chỉ biết vùi mình vào trong bia rượu để quên đi nỗi nhớ nhung đang ngày càng lớn trong mình.

Anh uống tới nỗi mà chính mình ngất đi lúc nào không hay, cứ như vậy Hyeonjun chìm vào trong giấc ngủ ôm theo hình bóng ấy tiến vào trong thế giới giấc mơ. Ở trong mơ Hyeonjun thấy Wooje bé nhỏ vẫn đang ở đó vẫn đang chờ đợi anh ở cuối đường nở một nụ cười hiền hậu, anh chậm rãi bước gần đến Wooje.

Càng tiếng đến gần bỗng trong lòng anh dâng lên dự cảm không lành nào đó anh cố hết sức chạy thật nhanh về phía em chỉ mong được ôm lấy Wooje thật chặt như ngày trước.

Chợt một thế lực vô hình nào đó kéo Wooje đi mất, Hyeonjun gào lớn tên em đến khàn cả cổ nhưng thứ mà anh nhận lại chỉ là một không gian tĩnh lặng bất tận. Hyeonjun bất lực khuỵu chân xuống tuyệt vọng mà khóc lớn.

*
*
*

Hyeonjun chợt thức giấc bởi giấc mơ, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng rồi. Đôi mắt mệt mỏi bỗng ướt lệ từ bao giờ trong tâm trí anh vẫn còn vương lại chút mảnh vụn của giấc mơ, không hiểu tại sao kể cả trong mơ lẫn ngoài đời anh đều đánh mất Wooje một cách tuyệt vọng như thế. Thực sự câu nói của Wooje... rằng chúng ta không thuộc về nhau là thật sao ?

Thay vội chiếc áo hoodie khoác thêm một chiếc áo phao anh bước từng bước ra cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Tới nơi anh mua một chiếc bánh mì cùng một hộp sữa, lúc thanh toán tiện thể mua thêm một gói thuốc lá.

Khoảng thời gian yêu Wooje Hyeonjun dường như đã bỏ hẳn thuốc lá và rượu bia vì một câu nói của Wooje rằng cậu không thích người anh lúc nào cũng có mùi thuốc lá và nồng nặc mùi rượu bia. Vậy mà kể từ ngày mà em ra đi Hyeonjun lại quay trở lại với lối sống cũ, làm bạn với rượu bia và khói thuốc.

*
*
*

Chiều hôm đó khi Hyeonjun đi bộ đến công viên gần bên cạnh tòa chung cư của mình, bước đi trên đoạn đường trải đầy lá vàng ươm rụng đầy hai bên vỉa hè con đường dẫn đến công viên mà lòng anh không khỏi nổi lên những gợn sóng. Hình ảnh Wooje nhỏ bé loi nhoi chạy đằng trước rồi vơ một nắm lá ném về phía anh mà cười lớn lại hiện lên, đoạn đường ấy đã từng rất đẹp, cặp đôi ấy đã từng rất hạnh phúc, Hyeonjun bất giác mỉm cười khi nhớ đến những kí ức đó. Tại sao anh lại cười nhỉ, là do tiếc cho mối tình dang dở hay là vì anh đã quá nhớ em ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro