01


Một hồi chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng cảm xúc của Hyeonjun, đó là cuộc điện thoại đến từ viện nghiên cứu gọi đến nhắc nhở anh rằng ngày mai hãy đến chỗ của họ để tiến hành quá trình xóa bỏ kí ức. 

Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà em còn tồn đọng trong kí ức của anh, cảm xúc vừa tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp hạnh phúc khi có em ở bên mà lại vừa không nỡ xóa em khỏi kí ức của mình. Nhưng chính Hyeonjun cũng biết được rằng xóa em ra khỏi kí ức của mình thì sẽ tốt hơn cho cả anh và em, một người mà anh dành trọn tuổi thanh xuân để yêu thương đùm bọc nay đã biến mất rồi vậy việc gì phải giữ khư khư lấy cái kí ức ấy nữa.

Mặc dù phải chia xa nhưng anh vẫn muốn gửi cho em một lời cảm ơn vì đã đến, cảm ơn em bởi chính em đã làm cho cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn. Hyeonjun chạy thật nhanh về nhà mang theo mớ cảm xúc hỗn độn mà gói ghém tất cả những đồ đạc liên quan đến Wooje đem đi đốt hết.

Ngọn lửa càng lớn bốc lên thiêu rụi toàn bộ kí ức giữa hai người, nhìn từng món đồ liên quan đến em bị đốt cháy mà mắt Hyeonjun không tự chủ được mà lại rơi lệ. Từng lời nói nhẹ nhàng của Wooje cứ văng vẳng bên tai anh mãi

"Hyeonjun aa~"

"Anh ôm bé "

"Em yêu hổ bông của em lắm"

"Mua hot choco cho em i"

"Đút cho em nữa"

Hay cứ hễ đến mùa đông là em lại chui rúcvào trong lòng anh mà ngủ, hoặc những hành động em làm một cách đầy vô tri khiến cho anh cười không khép được miệng. Tất cả kết lại bằng một lời nói chia tay, một cái kết không ai mong đợi...

Hyeonjun cứ đứng đó cho đến khi còn món cuối cùng đó là một chiếc nhẫn cặp mà Hyeonjun tặng cho Wooje vào mùa đông năm ngoái như vật định tình giữa hai người, khi nhận được chiếc nhẫn anh nhớ vẻ mặt lúc đó của em vui lắm em cười rất tươi..vậy mà không ngờ đó lại là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em cười.

*
*
*

Sau khi đốt xong mọi thứ căn nhà dường như trở nên trống trải hơn mang theo một tâm trạng nặng nề đặt lưng lên giường ngủ. Đã biết bao nhiêu đêm Hyeokjun không thể ngủ được sau khi phải chịu một sang chấn là mất đi người mình yêu, đã không biết bao đêm anh thao thức mãi mà không ngủ được. Anh không thể chịu nổi cảm giác cô đơn trống trải này, thà anh chết đi nhưng người ấy vẫn còn bên cạnh còn hơn là sống trong nỗi nhớ đến cùng cực này.

Tối hôm đó anh lại mwo về Wooje, nhưng lạ ở chỗ rằng lần này khi anh tiến tới gần em không còn biến mất nữa mà nhẹ nhàng ôm anh. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em dù đó chỉ là trong giấc mơ, anh không nhịn được mà dịu đầu vào gáy em bật khóc thật lớn như một đứa trẻ

"Anh làm sao vậy Hyeonjun, sao anh lại khóc" Wooje xoa lưng anh

"Anh nhớ em lắm" Hyeonjun vừa sụt sịt vừa nói với giọng rất oan ức, anh càng siết cậu chặt hơn

" Thôi được rồi anh nín đi có em ở đây rồi mà,hửm. Em sẽ không đi đâu đâu" Cậu nói rồi choàng tay qua cổ anh. Nhìn vào ánh mắt như biết nói ấy Hyeonjun không kìm được mà đặt lên trán em một nụ hôn.

"Anh yêu em, Choi Wooje" Anh nhìn vào đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy dường như đã in sâu vào trong tâm trí anh. Hyeonjun muốn mắc kẹt mãi trong giấc mơ ấy mãi mãi, mắc kẹt trong những kí ức đẹp đẽ khi có em ở bên.

Những giọt nước lăn dài trên má Hyeonjun, thân hình to lớn nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé ấm áp của Wooje mà òa khóc thật lớn Wooje nhẹ nhàng xoa lưng an ủi anh. Chỉ sau buổi tối này thôi thì sáng hôm sau tất cả những hình ảnh về em, khuôn mặt đôi mắt bờ môi đến cả mái tóc bồng bềnh, tất cả đều sẽ biến mất khỏi tâm trí anh.

*
*
*

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong anh nhận được điện thoại từ viện nghiên cứu gọi anh đến viện để tiến hành xóa bỏ kí ức. Hyeonjun vội vàng cầm chiếc áo khoác rồi nhanh chóng lái xe đến viện nghiên cứu.

Đến nơi Hyeonjun bước vào viện, đi qua mấy dãy hành lang cuối cùng cũng đến nơi, anh đứng đó do dự mãi không bước vào nhưng rồi câu nói của Wooje bỗng vang vọng trong đầu anh.

Sau một hòi đắn đo suy nghĩ Hyeokjun đẩy cửa bước vào, ngồi trên chiếc ghế với tay chân bị trói chặt một người đàn ông cầm chiếc mũ gắn chi chít những dây điện chằng chịt đội lên đầu anh. Trong lòng Hyeonjun lúc này cảm xúc hỗn loạn, hoang mang pha thêm chút sợ hãi rồi bỗng một người trong số đó lên tiếng

" Được rồi bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm nhé" Nói rồi người đó quay sang cô y tá đứng bên cạnh anh tiêm cho anh một mũi thuốc an thần khiến anh ngủ thiếp mất.

Trong cơn mơ từng khung hình hiện ra rõ ràng ngay trước mắt anh, Hyeonjun như đi lạc vào thế giới kí ức mà ở đó chứa đựng những kỉ niệm tươi đpẹ bên Wooje bé nhỏ. Nhìn lại những tháng ngày ấy lòng Hyeonjun không khỏi dao động, từng cái vỗ về từng cái nắm tay hiện lên rõ mồm một. Wooje đứng cuối con đường tỏa ra một vầng hòa quang, em chỉ đứng đó nở một nụ cười rồi dang tay ra chờ đợi anh chạy đến ôm như ngày ngày nào Hyeonjun chậm rãi tiến tới ôm Wooje thật chặt.

Cảm nhận những hơi ấm cuối cùng Hyeokjun hoàn toàn mãn nguyện, không biết từ bao giờ mà hai hàng mi anh đã đẫm nước mắt. Wooje như hiểu thấu được lòng anh, cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng vỗ về 

"Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là được thương yêu chăm sóc em thực sự không muốn hai ta phải xa nhưng ông trời lại không cho phép chúng ta được ở bên nhau. Em chỉ muốn nói là em yêu anh nhiều lắm" 

Nghe được những lời nói cuối cùng của Wooje Hyeonjun càng khóc to hơn, anh cũng yêu Wooje bé nhỏ của anh lắm thực sự anh cũng khong muốn Wooje phải rời xa mình nhưng đó là tâm nguyện cuối cùng của em. Bây giờ mặc dù không còn em ở bên nhưng anh mong rằng em sẽ tìm được người sẽ đem lại cho em hạnh phúc và yêu thương hơn những gì anh đã dành cho em trước đây.

Hyeonjun òa khóc trong vòng tay Wooje nhưng khi ngước lên anh thấy nửa khuôn mặt của em bắt đầu tan biến đi mất, hai người chỉ kịp trao cho nhau một nụ hôn cuối cùng trước khi Wooje hoàn toàn tan biến đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro