Chap 2: Làm quen

Bóng tối bao phủ, cô gần như không thấy được gì cho đến khi mọi thứ dần dần rõ hơn và thấy được ánh sáng.

-Uhh-
-Cậu tỉnh rồi à ?
Trước mặt cô, một cậu bạn với khuôn mặt ưa nhìn đang nhìn cô trong lúc đang ngồi trên chiếc ghế kế chiếc giường cô đang nằm.
-Cậu bị bọn bắt nạt đánh, tớ đưa chúng đến phòng hiệu trưởng hết rồi, chúng không làm gì cậu được nữa đâu nên đừng lo nhé! - Anh cười
-......
-Vậy cậu tên gì ? - Anh hỏi
-....Six..
-Cậu có một cái tên thật dễ thương đấy! Tớ là Mono, hân hạnh được làm quen, hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiều trong kỳ học tới !
-........
-*Cậu ấy có vẻ khá ít nói, mà bọn bắt nạt thường nhắm vào kiểu người thế này*- Mono
-Có vẻ tới giờ học rồi, cậu nằm trong đây nghỉ chút đi, cần gì thì gọi y tá, nếu có chuyện gì thì đến gặp tớ, tớ học lớp 9B3 tầng 2 nha! - Mono
Cô vẫn không nói một lời nào.

Tiếng bước chân trên hành lang của Mono ngày càng nhỏ và bóng dáng anh khuất dầng, anh vẫn đang cố hiểu thực sự bên trong vẻ mặt chán trường của cô, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc đó là gì..

———————————————————————-
*Rengggg*

Tiếng chuông trường báo giờ ra chơi, anh đi với Seven, bạn thân của anh đến thăm Six để họ làm quen và để kiểm tra xem cô có ổn không.
Phải giới thiệu về Seven, anh là một người đơn giản hơn Mono, anh học ở hạng khá, anh cũng có một vài cô bạn thích mình vì vẻ đẹp trai như cậu bạn thân, anh không quá đặc biệt như Mono ngoài việc anh rất có duyên với chó mèo, anh nuôi rất nhiều chó mèo ở nhà và đặt tên cho từng đứa trong số chúng, có một con mèo được anh đặt tên là "Nome". Mono đã từng hỏi anh rằng cái tên đó lấy cảm hứng từ đâu nhưng anh chỉ trả lời đơn giản rằng anh tự nghĩ nên đặt thế. Cứ ra ngoài mà có 10 con mèo hay chó thì cứ 7-8 con đi theo anh.

-Vậy Six là ai, học sinh mới tới sao? - Seven hỏi
-Ừm, cậu ấy vừa bị bắt nạt sáng nay, may là tớ đến kịp lúc nếu không là nguy rồi. - Mono
-Trời ạ, mới đến đã bị bắt nạt, tội thật, nạn bạo lực học đường gần đây kinh quá - Seven

—————————————————————
-Đến phòng Y tế

-Sixxxx ! Là tớ đây, Mono nàyy!
-.....
-Đây là Seven, bạn thân tớ. Đây là Six, hai người làm quen đi - Mono
-Uhh tớ là Seven, hân hạnh được làm quen .
-...
*Six liếc qua túi hamburger của Seven*
-hả ? Ah- ra là cậu muốn ăn nó sao? Cậu thích thì lấy đi tớ không đói đâu - Seven

*NGOÀMM*

-haa!!
-ui trời ơi!
Bỗng chốc Six nhào tới đớp ngay túi Hamburger của Seven làm thằng nhỏ sợ hết hồn.

Tiếng nhai của Six nghe rất to, Mono và Seven còn thắc mắc rằng liệu Six có lỡ ăn luôn cái túi không. Nhìn cô cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Seven vốn dĩ đó giờ hiền lành, nhìn cảnh cô ăn ngấu nghiến cái bánh làm cậu cảm thấy hơi sởn gai óc.
Chỉ trong phút chốc, trên tay cô chẳng còn gì ngoài những miếng bánh vụn.
Cô nhìn Mono và Seven, tỏ ra vẻ mặt như muốn cảm ơn. Và điều lạ là- Mono nghĩ nó rất.....dễ thương.

-*Mình bị sao vậy nè, không được đỏ mặt, không được, không đượccc. Seven mà thấy là cậu ta đi nhiều chuyện loang tin cho cả trường mất* - Mono
-Mono? Ổn chứ, nhìn cậu như đang cảm vậy á* - Seven nhìn thấy khuôn mặt đỏ của Mono nên hỏi
-Ổ-ổn mà! Trời nóng quá nên tớ thế thôi, tớ đi uống chút nước, h-hai cậu nói chuyện làm quen đi nha tớ đi chút về liền!

———Một lúc sau——————
-Uống chút nước khoẻ cả người á! *nhưng là để bình tĩnh chứ không phải uống nước* - Mono vui vẻ vào lại phòng
-Vậy chuyện của cậu ra sao, nếu không ngại kể bọn tớ nghe được chứ? - Seven cất tiếng hỏi trước, Mono gật đầu tán thành.
-.....
-Tôi...
-Tôi đánh một tên trong số chúng, chúng tức giận nên hội đồng tôi, thế đấy - Six nói ngắn gọn
-C-cậu dám đánh bọn nó á, chúng đông thế kia mà! - Seven phát hoảng
-*gật gật* ra đó là lý do chúng nổi điên - Mono tỏ vẻ hiểu ý
-Lần sau cậu gặp rắc rối với bọn chúng thì hãy cố xin lỗi và báo ngay với thầy cô, chúng đi với nhau nên cậu sẽ không thể đánh lại, nguy hiểm lắm - Mono
-Nhưng sao cậu lại đánh chúng ?- Seven thắc mắc
-Chúng đụng trúng tôi trước, đã thế còn gây chuyện.. - Six
-Ra thế, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm, cậu cứ làm theo cách tớ đưa ra là ổn nhất, tránh trường hợp bị thương - Mono nói

———————————————

-Vết thương của em cũng đã tương đối lành, hai em có thể đưa bạn về lớp rồi - Cô y tá nói
-Dạ vâng, cảm ơn cô. - Mono
-Cậu học lớp nào ? Bọn tớ đưa cậu về lớp cho! - Mono
-....
-Cậu quên lớp rồi sao ?
-.......
-Chắc..là thế - Six
-Chúng ta đi đến phòng hiệu trưởng hỏi đi - Seven

————————————————
Ayya xong thêm 1 chap
Viết mệt ghê á
À mà quên đây là AU school nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro