Chap 1 : Bạn thân
Tôi và Kim Taehyung, đôi bạn thân khác giới được nhiều người xung quanh mến mộ và ghen tị vô cùng.
Thân thiết với nhau đã 6 năm, đến bây giờ chúng tôi đã là học sinh lớp 11.
Taehyung thì tất nhiên là nổi tiếng hơn tôi, gương mặt đẹp trai của cậu ấy luôn là điểm nhấn trong mắt bạn bè và thầy cô. Cậu ấy lễ phép và lịch sự, hoà đồng và luôn ga lăng với các bạn nữ. Nhưng mà đâu ai hoàn hảo về mọi mặt nhỉ ! Chỉ có việc học là Taehyung hơi sa sút thôi.
Còn tôi - Kim Ami. Chỉ được mọi người biết đến vì là bạn thân với Taehyung. Nhờ việc học tôi luôn chăm chỉ và cố gắng nên cũng được nhiều thầy cô và bạn bè chú ý đến ở điểm này.
Tôi thì không giống Taehyung, trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy năng động và hòa đồng, tôi thì là tuýt người khá ngại nên chỉ thân với mỗi Taehyung từ năm cấp 2 đến bây giờ, các bạn trong lớp tôi chỉ nói chuyện được một vài người là cùng.
Gia đình Taehyung giàu có và quyền lực, ba mẹ cậu ấy lại rất vui vẻ và đặc biệt hơn là họ rất thân thiện với ba mẹ tôi. À còn gia đình tôi, ba mẹ thì mở một quán gà rán cũng đã được 8 năm rồi và buôn bán cũng khá thuận lợi. Đi học về buổi chiều tối tôi có nhiệm vụ phụ giúp ba mẹ làm việc ở cửa hàng nhỏ này, đi giao hàng là chính đấy. Cũng không phải là gia đình giàu có gì nhưng tôi rất chân quý cuộc sống ở hiện tại.
Và còn một điều chắc hẳn rằng tất cả mọi người chẳng ai biết, kể cả Taehyung cũng vậy...rằng tôi...
Tôi thích cậu ấy...Đã được 4 năm rồi, và Taehyung sẽ không bao giờ nhận ra điều đó. Có nhiều lần tôi cố tình thổ lộ với Taehyung nhưng cậu ấy lại nghĩ tôi chỉ đùa giỡn nên từ đó tôi chả bao giờ thổ lộ tình cảm nữa, và phải dừng ở hai chữ " bạn thân ".
...
Taehyung và tôi đi học cùng nhau trên con đường quen thuộc. Tiện đường nên hai năm liền chúng tôi vẫn giữ thói quen đi học cùng nhau.
" Bài tập cậu đã làm xong chưa ? "
" Bài tập ? Bài tập gì vậy ? "
" Đầu óc cậu để ở đâu vậy, tối hôm qua rõ ràng tôi đã gửi cho cậu chép rồi mà "
" Xin lỗi nhé ! Có vẻ tôi quên xem tin nhắn của cậu rồi "
" Hay là...bận nhắn tin với bạn gái xinh đẹp nào rồi ? "
" Đúng là bạn thân có khác nhỉ !? Làm sao cậu biết chuyện đó ? " Cậu ấy cười hài lòng, vừa nói vừa gác tay lên vai tôi.
" Không có gì ? "
Tôi hất tay cậu ấy ra, gương mặt bắt đầu ũ rũ khiến Taehyung khó hiểu, cậu ấy chạy đến chỗ tôi liên tục tra hỏi xem có chuyện gì và tôi nhất định không trả lời, trong nhiều phút đi bộ thì cả hai cũng đến trường và bắt đầu vào tiết học đầu tiên.
Tôi và Park Jimin ngồi cùng bàn, Taehyung ngồi ở bàn cuối nên cậu ấy chỉ ngồi một mình, và trên bàn Taehyung là bàn của tôi. Tính ra tôi và Taehyung chỗ ngồi như vậy cũng là gần rồi nhỉ !?
" Ami ? "
" Vào tiết rồi, cậu im lặng đi "
" Rốt cuộc là tại sao cậu lại nổi nóng với tôi chứ ? "
" Tôi không có "
" Rõ ràng là vậy mà cậu còn chối là thế nào ? "
Hễ một lát cậu ấy lại lì lượm khều tôi rồi vẫn như câu hỏi cũ. Tôi không giận, mà thật lòng thì đang ghen đấy, nhưng mà tôi làm gì có tư cách để ghen đây chứ.
Park Jimin ngồi cạnh cũng cảm thấy khó chịu vì hai người chúng tôi, với chức vụ là một lớp trưởng của lớp nên Jimin bèn lên tiếng :
" Hai người cãi nhau thì ra ngoài đứng nhé ! "
" Tớ xin lỗi, không cãi nữa "
Ngồi gần lớp trưởng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. À mà đối với tôi nó cũng không có gì là quá khó chỉ là có Taehyung ngồi cạnh nó mới trở thành một vấn đề nan giải. Nói thì nói vậy, thà rằng ngồi gần cậu ấy như vậy có quậy gấp mấy tôi cũng chịu được.
5 phút sau, Taehyung lại bắt đầu khều tôi. Lần này cậu ấy không nói chuyện, chỉ dùng tay chỉ chỉ vào chiếc điện thoại dưới học bàn của tôi, ý nói tôi hãy mới nó lên đây mà.
Taehyung
Cậu giận tôi chuyện gì vậy ?
Không làm bài tập ?
Lí do này sao ?
Ami
Cậu không làm thì liên quan gì đến tôi mà giận với hờn ?
Không nói nữa, Park Jimin phát hiện thì tôi không muốn bị phạt đâu
Đồ ngốc
" Yah Ami, cậu bảo ai là đồ ngốc hả ? "
Hình như Taehyung quên mất bây giờ là thời gian mọi người đang chăm chú làm bài tập trên bảng. Cậu ấy nói chuyện khá lớn nên bị giáo viên phát hiện và...bị bắt lên bảng giải bài tập.
Tôi chỉ biết ngồi ở dưới cười người đang bù đầu trên bảng. Tất nhiên là cậu ấy không làm được gì và bị bắt ra hành lang đứng đến hết tiết.
Giờ ra chơi Taehyung không xuống căn tin cùng tôi. Vừa xong tiết học đã thấy cậu ấy một mình chạy thật nhanh đi đâu đó. Tôi cũng không tò mò lắm nên cùng Jimin xuống căn tin vậy.
Sau Taehyung thì người tôi khá thân thiết là Jimin, cậu ấy vốn dĩ chỉ nghiên túc trong giờ học, còn sau đó thì luôn vui vẻ và hoà đồng.
Tôi và Jimin ngồi bàn đối diện với Taehyung, cũng không xa lạ gì. Cậu ấy đang ngồi ăn cùng một vài nữ sinh bên cạnh. Tôi cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình vì cho dù có quan tâm đi nữa thì tôi cũng chẳng làm được gì với các cô gái xung quanh cậu ấy, đơn giản là tôi chả có quyền gì cả.
" Sao vậy ? Cậu ghen à ? " Jimin vừa gấp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nói chuyện một cách thản nhiên.
" Gì chứ ?...Ghen cái gì ? "
" Taehyung đấy, cậu không ghen à ? "
" Không, việc gì tôi phải ghen ? "
" Cậu thích Taehyung, việc này tôi biết rồi "
" Sao cậu lại... "
" Nhật ký của cậu, thật xin lỗi nhưng tôi chỉ vô tình đọc nó khi cậu đang viết thứ gì đó vào ngày hôm qua "
Mặt tôi bắt đầu căng thẳng hơn khiến Jimin có chút buồn cười. Cậu ấy bỏ đũa xuống, lấy tay xoa nhẹ đầu tôi xem như lời an ủi.
" Đừng lo lắng ! Tôi không nói với ai đâu "
" Thật sao ? "
" Tất nhiên !!! "
" Vậy tốt quá rồi, cảm ơn cậu nhé ! "
Tôi dần cảm thấy thoải mái hơn khi nghe Jimin nói như vậy. Kim Taehyung ở bàn đối diện, cậu ấy nhìn thấy tôi và Jimin cứ nói chuyện gì đó mà mình rất tò mò. Không nói nhiều liền lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình của tôi và Jimin. Cậu ấy nhìn những tấm hình trong điện thoại lướt vài cái rồi cười hài lòng, lại có trò gì nữa đây !?
__________________________
Fic mới nha, mong mn ủng hộ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro