Chap 10: Gia sư Ami


Tôi và Taehyung xem sách cùng nhau nên khoảng cách ngồi cùng rất gần.

Nhớ không lầm thì tuần trước tôi và Taehyung cãi nhau về việc tôi thích cậu ấy. Taehyung còn rất tức giận, còn chẳng muốn thân thiết với tôi nữa. Cơ mà mấy hôm nay tự nhiên lại chủ động bắt chuyện, thật sự không hiểu con người này.

Ngồi cùng nhau trong tiết Hoá vẫn hết sức yên lành cho tới khi giáo viên đi xuống kiểm tra. Tôi liền sợ sệt vì mình hôm nay không mang sách giáo khoa tiết của thầy ấy nên lo lắng vô cùng. Mặc dù là vậy nhưng vẫn đẩy sách lại cho Taehyung, cậu ấy liền khó hiểu nhìn tôi rồi đẩy quyển lại giữa cả 2.

"Này! Cậu làm gì vậy, thầy đang xuống đấy, mau lấy sách lại đi"

Nói xong tôi liền đẩy sách về phía Taehyung nhưng bị cậu ấy dùng tay chặn lại. Lúc này cũng đã muộn, thầy đi xuống đến ngay bàn tôi rồi dừng lại một lúc, cau mày tức giận.

"Ai không mang sách?"

Câu hỏi có hơi lớn tiếng khiến tôi sợ đến nỗi đỗ mồ hôi. Tay để dưới bàn cũng chầm chậm giơ lên nhận lỗi nhưng Taehyung lại nhanh hơn. Cậu ấy nắm tay tôi lại để dưới bàn nên giáo viên cũng không thấy hành động thân mật này. Taehyung giơ tay mình lên trước mặt thầy mà không có chút sợ sệt.

"Là em!"

"Kim Taehyung, lại là em?"

Thầy đang rất tức giận nhưng biết người không mang sách của môn mình thì càng tức hơn. Vốn dĩ từ lâu Taehyung đã làm thầy không có thiện cảm rồi, mỗi lần đến tiết cậu ấy đều nằm dài ra ngủ, có khi lại không ghi bài khiến thầy rất bất lực và chán ghét cậu học trò này.

"Vâng"

"Em...tức chết tôi mà. Mau ra ngoài đứng hết tiết cho tôi, nhanh!"

"Được thôi ạ. Nhưng mà hôm nay có rất nhiều giáo viên khác về xem trường, liệu thầy có muốn em bị phạt đứng hành lang?"

Taehyung không vừa gì, cậu ấy còn dám khiêu khích người thầy mang tiếng khó nhất nhì trường. À mà đa số học sinh trong trường không thích giáo viên này cho lắm. Vì rất nhiều lúc ông ấy hay nhận tiền hối lộ từ phụ huynh của học sinh nên mọi người không thích cũng phải. Hiệu trưởng nhà trường biết chuyện này nhưng chỉ phát hiện đúng một lần nên phạt rồi cũng thôi. Nhiều lần sau không biết nữa vì đa số ông ấy rất kín trong chuyện gian lận này mà, nhưng học sinh thì quá quen với việc này rồi nên để ý làm gì.

Gia đình Taehyung tuy rất giàu có, nhưng chỉ đầu tư tiền hợp lý đâu vào đó. Ngôi trường này cũng có tiền đầu tư của nhà cậu nên người thầy này mỗi lần tức giận cũng chỉ phạt cậu nhẹ nhất có thể chứ chẳng làm quá. Ba mẹ Taehyung cho dù cậu có học tệ đến mức nào cũng không đưa tiền hối lộ cho giáo viên để nâng điểm, chỉ đầu tư đồ dùng học tập cho trường học thôi.

"Em...được lắm. Hôm nay tôi sẽ bỏ qua, còn để tôi bắt thêm lần nữa thì em..."

"Cảm ơn thầy ạ!"

Lời thầy ấy vẫn chưa nói hết đã bị Taehyung chặn lại khiến thầy ấy tức đến đỏ cả mặt đành về chỗ không muốn đi kiểm tra lớp nữa.

"Cậu không sợ sao mà lại dám chọc tức thầy ấy vậy?"

"Tại sao phải sợ? Tôi không nhát gan như cậu"

"Không phải một mình tôi sợ thầy ấy đâu mà còn rất nhiều người ấy chứ"

"Vậy cậu và mấy người đó đều nhát như nhau"

"...Mà dù sao thì...cũng cảm ơn cậu"

"Tôi đâu giúp cậu miễn phí mà lại cảm ơn"

"Gì vậy? Ý cậu là gì đây?"

"1 điều kiện"

"Cái gì?"

"Tiếp tục kèm tôi học!"

Taehyung vừa nói vừa chăm chú nhìn lên bảng. Tôi nghe xong liền có chút ngạc nhiên, thì ra Taehyung thân thiết với mình cũng chỉ vì muốn được kèm học thôi sao? Vậy mà cứ tưởng...

"Không muốn"

"Ơ. Này tôi vừa giúp cậu đấy!"

"Thì sao? Vã lại hôm đó giữa tôi và cậu cũng đã nói với nhau rõ ràng cả rồi. Chúng ta không thân thiết nên cậu thuê gia sư mà kèm"

"Thân thiết mới có thể kèm?"

"Ừ"

"Vậy thôi vậy. Tôi sẽ thuê gia sư"

"Vậy thì tốt"

"Gia sư Ami, kèm tôi nhé!"

Hôm lại còn có trò này sao? Taehyung giả vờ giương mắt nũng nịu nhìn tôi. À, nếu đối với người khác có lẽ rất sến súa hay cứ nói thẳng ra là "buồn nôn" vì hành động này. Nhưng với tôi thì cậu ấy trong đáng yêu ấy chứ.

"Cậu...nói chuyện kiểu gì vậy?"

"Vậy đồng ý nhé!?"

"Không!"

"Được thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ nói với thầy sách này là của tôi"

"Ây đừng!"

"Sao? Suy nghĩ lại chưa?"

...

Sau giờ học, tôi và Taehyung đến nhà Jimin, à mà Ye Eun cũng có mặt đi cùng.

Việc dạy kèm tôi cũng miễn cưỡng đồng ý, nhưng lần này Taehyung muốn tự đến thẳng nhà tôi học. Và tất nhiên tôi không đồng ý, nhưng muốn nói "không được" với cậu ấy là dễ à? Dằn co một lúc, tôi cũng chấp nhận vì trong giờ học mà Taehyung cứ ồn ào sợ giáo viên sẽ la nên thôi cứ "Ừ" đại một tiếng.

Ye Eun thì không thân với Jimin nhưng thói quen ra về cùng Taehyung nên mỗi ngày đều đứng trước lớp đợi cậu ấy. Taehyung biết tôi sẽ ngại khi có Ye Eun theo nhưng làm sao đây, Ye Eun dai quá cứ bám chặt tay Taehyung nên tôi cứ mặc kệ 2 người bọn họ mà đi trước.

Đến nhà Jimin. Cả 3 người hỏi người làm nhà cậu ấy vài câu rồi cũng lên phòng. Ba mẹ Jimin không thường xuyên ở nhà vì rất bận rộn công việc nên cứ để vài người giúp việc ở nhà chăm cậu ấy cũng tốt.

Vào phòng thì không như tôi tưởng tượng. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ yếu đến nỗi nằm một chỗ, ai ngờ lại mạnh khỏe ngồi ở bàn làm bài tập.

"Nè nè. Cậu đang bệnh đấy!"

Nghe tôi lên tiếng Jimin có chút giật mình nhưng rồi lại vui vẻ gấp sách vở lại. Jimin cũng đã khỏe lại mấy ngày nay rồi nhưng ba mẹ không cho đến trường thì cậu ấy cứ lén lút làm bài tập vậy.

Cả buổi ngồi nói chuyện cũng chỉ có tôi-Taehyung và Jimin là nói chuyện rôm rả. Cũng không hẳn là Taehyung và tôi nói chuyện cùng nhau quá nhiều nhưng cũng có thể coi là khá hoà thuận.

Ye Eun thấy tôi và Taehyung có chút vui vẻ lại trong liền không vui. Suốt buổi cứ đưa mắt xem điện thoại, tay thì vẫn khư khư ôm chặt Taehyung.

Cả tôi và Jimin nhìn sắc mặt Taehyung liền biết cậu ấy không mấy dễ chịu nhưng cũng không dám than phiền với Ye Eun.

...

Tui có đọc lại mấy fic mình viết và thấy sai chính tả quá nhiều, mọi người thông cảm nha. Bàn phím tui nhảy chữ miết nên sửa không xuể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro