Chap 12 : Hứng thú


Taehyung và tôi về đến nhà, quán vẫn như mọi ngày rất đông khách ra vào. Nếu bây giờ đến nhà tôi học, một là phải ngồi dưới quán, hai là phải sang nhà ở để học. Nhưng nếu học ở quán thì rất ồn ào, nếu học ở nhà riêng thì chỉ có hai người, tôi chưa muốn nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Cậu cũng thấy rồi đó, ồn ào như vậy thì học kiểu gì được"

"Không sao. Dù gì cũng lâu rồi tôi không ăn gà ở nhà cậu"

"Vậy cậu đến đây chỉ với mục đích này thôi sao?"

"Vào trong đi!"

Taehyung đi lướt qua tôi, cậu ấy đi thẳng vào quầy làm thức ăn của ba mẹ tôi. Chào hỏi vài câu liền được để ý, ba mẹ tôi mến Taehyung lắm. Không biết ngoài kia cậu ấy có lì lượm cứng đầu đến mấy thì khó gặp người lớn Taehyung rất lễ phép, lại còn dẻo miệng thì ai chẳng thích. 

"Cháu đến học cùng Ami sao?"

"Dạ vâng"

"Ở quán khách ra vào nhiều nên ồn ào lắm, hay cứ sang nhà bác học cho yên tĩnh"

"Dạ nếu bác đã nói vậy thì..."

"Mẹ à không được đâu. Hôm nay không học được thì cứ để hôm khác"

"Có gì mà không được? Việc học đâu thể bỏ qua, thôi hải đứa mang gà sang nhà vừa ăn vừa học đi nhé!"

Mẹ đưa tôi một đĩa gà rán rồi đẩy cả hai ra khỏi quán nhanh chóng. Taehyung thì rất phấn khích, cậu ấy đi thẳng sang nhà rồi đứng trước cửa chỉ đợi tôi sang mở khóa thì chạy vào ngay.

Đặt balo ở phòng khách, Taehyung đi xung quanh nhà một lát rồi về lại sofa ngồi xuống lấy sách vở để ra bàn. Tôi thích được ở cùng Taehyung, nhưng hình như không phải lúc này, có vẻ như vẫn còn ngại vì mấy chuyện trước đây. Hay là...tôi hết thích cậu ấy rồi?

"Mau ngồi đi!"

"Nhà của tôi, không cần cậu mời"

"Sao cứ thích khắt khe vậy?"

Tôi ngồi xuống cạnh Taehyung, nhưng khoảng cách thì không gần lắm.

Đã 15 phút trôi qua, sách vở thì vẫn trên bàn, miệng tôi thì vẫn chăm chú giảng bài nhưng tên lì lượm kia thì không thèm chú ý. Đĩa gà trên bàn cũng là lí do Taehyung không chăm chú vào bài, cậu ấy cứ ngồi vừa ăn vừa nhìn vào vở, tai thì vẫn nghe nhưng tôi chắc chắn cậu ấy không hiểu gì đâu.

"Cậu tập trung chút có được không?"

"Tôi vẫn đang tập trung, cậu không thấy à?"

"Vậy làm thử bài này tôi xem!"

"Không biết làm"

Thở dài một hơi, phát điên mất. Tôi thì mặt mày đã đỏ bừng vì tên này, nhưng cậu ấy vẫn chăm chú vào đĩa gà rán, miệng thì vẫn nhai nhai một cách ngon lành.

"Tôi không kèm nữa"

"Ây, tôi xin lỗi, vì gà ngon quá nên..."

"Nếu cậu đến đây để ăn thì mau ra quán đi, tôi không muốn phí thời gian để kèm một người không muốn học"

Tôi vì giận quá nên vừa nói xong thì đặt bút xuống bàn có hơi mạnh tay rồi đứng dậy định đi chỗ khác. Taehyung biết mình có lỗi nên bỏ hết thức ăn xuống bàn rồi kéo mạnh tay tôi lại.

Ghế sofa cao hơn bàn một chút nên rất khó khăn trong việc viết bài nên từ lúc đầu cả hai đã ngồi phía dưới. Tôi bị cậu ấy kéo lại với lực mạnh thì ngã xuống khá cao, nhưng lúc té thì lại không có chút cảm giác đau đớn gì vì khi ngã thì cả người của tôi đã nằm gọn trong lòng Taehyung rồi.

"Đã xin lỗi rồi mà, cậu cứng đầu vừa thôi!"

"..."

"Cậu muốn học với tư thế này đúng không?"

"Gì...gì chứ?"

"Còn không mau ngồi dậy!"

"À...ừm"

Tôi trở lại ngồi cạnh Taehyung, mặt cậu ấy thì ngày càng thích thú, hai má của tôi thì cũng đỏ ửng cả lên.

"Được ngồi vào lòng người mình thích, cảm giác thế nào đây?"

"Cậu ảo tưởng vừa thôi. Tôi... không còn thích cậu từ rất lâu rồi"

"À vậy sao?"

"...Ừm"

Tôi bất ngờ khi Taehyung cậu ấy hôn vào môi tôi một cái. Tim lại đập đến điên cuồng, cậu ấy lại làm tôi rung động rồi.

"Này...cậu có biết mình vừa làm gì không vậy?"

"Dĩ nhiên tôi biết, chỉ muốn kiểm nhận xem cậu có còn thích tôi hay không"

"Tôi trả lời rồi còn gì?"

"Nhưng câu trả lời đâu thành thật bằng hành động. Làm gì mà hai má cậu đỏ chói lên vậy chứ?"

"Mặc kệ tôi. Từ nay đừng làm vậy nữa,  Ye Eun biết được sẽ không hay đâu"

"Ye Eun? Liên quan gì?"

"Chả phải hai người đang mập mờ sao?"

Tôi dần quên đi việc lúc nảy mà bắt đầu cầm bút lên làm bài. Taehyung nhếch mép một cái rồi ngồi lại lên ghế sofa, cốc đầu tôi một cái rồi Taehyung nói:

"Tôi và Ye Eun đâu phải mập mờ, chúng tôi đang công khai"

"Ừm" Giọng tôi có chút buồn

"Bạn bè với nhau thì có gì mà mập mờ chứ?"

"Sao?"

"Tôi xem Ye Eun là bạn, nếu nói về tình cảm thì lúc đầu chắc chắn có, nhưng bây giờ thì không"

Là do trước giờ tôi đa nghi quá nhiều thôi chứ sự thật là cả hai người họ đã yêu đương gì đâu. Ban đầu tôi nghĩ Ye Eun là người Taehyung thích, nhưng bây giờ nghe cậu ấy kể lại thì Ye Eun cũng chẳng khác gì những người con gái trước kia đã từng đến với cậu ấy.

Nói về một mối tình nhất định của Taehyung thì không có, không hề có. Yêu đương với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn ngủi, à mà có nhiều bạn nữ cũng chả được Taehyung công khai hẳn hoi thì sao mà gọi là yêu đương được chứ? Họ dĩ nhiên biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn đâm đầu vào, kết quả là chỉ được vài ngày thì lại bị cậu ấy quăng cho một câu "Chúng ta là bạn"

"Nghỉ gì mà đăm chiêu vậy?"

"Không có gì?"

"Cậu nên vui đi vì vẫn còn cơ hội theo đuổi tôi"

"Không cần, trước đó không phải đã nói hết với nhau rồi sao? Tôi và cậu cũng không còn liên quan gì, vả lại cậu cũng đâu muốn tôi thích cậu"

"Bây giờ tôi cho phép rồi thì cậu có thể!"

"Tôi không lì lượm như cậu mà mặt dày theo đuổi lần hai và quan trọng là tôi không còn hứng"

"Nhưng bây giờ tôi lại hứng thú với cậu đấy chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro