"Taehyung, tớ biết chuyện cậu và Ami đang hẹn hò rồi!"
"Ừm tôi cũng không dấu diếm, cậu biết cũng là chuyện đương nhiên"
"Nhưng...nhưng chẳng phải lúc trước chúng ta đã từng rất vui vẻ hay sao?"
"Nhưng tôi và cậu đã là gì của nhau, đúng chứ?"
"Cậu..."
Em đứng bên ngoài cũng chẳng nghe rõ hai người đang nói chuyện gì. Lúc đầu thì có nghe hai giọng nói quen thuộc nên mới dừng lại nghe nhưng dần dần Taehyung và Ye Eun nói chuyện càng nhỏ nên em cũng chẳng nghe ngóng được gì.
"Ye Eun, cậu trước khi làm quen với tôi thì chắc hẳn cũng phải biết rõ việc tôi là người như thế nào?"
"Ý cậu...ý cậu là do tôi đâm đầu vào cậu sao?"
"Không hề! Tôi và cậu chưa từng thân thiết hơn mức tình bạn. Cứ coi như cả hai đang kết bạn trong thời gian trước thôi!"
"Mẹ kiếp! Vậy tôi có gì thua cái con nhỏ mà cậu đang hẹn hò chứ?"
"Này!"
"Cậu nổi cáu sao? 1 đứa gia thế chẳng có, nhan sắc thì phải gọi là quá tầm thường chả hiểu cậu thích con nhỏ đấy ở điểm nào!"
"Tốt hơn cậu là được!"
"Cậu dám..."
"Ye Eun để tôi nói cho cậu biết, nếu tôi còn nghe cậu dè bỉu bạn gái tôi thêm 1 lần nào nữa thì đừng trách tôi!"
Taehyung nói xong thì liền bỏ đi, Ye Eun không níu kéo được thứ mình yêu thich thì vô cũng tức giận, cậu ấy vô cùng khinh bỉ em.
Ye Eun vừa quay sang gốc tường gần đó liền nhìn thấy em rõ mồn một. Ami thấy Taehyung đang đi về gần phía mình thì vô cùng hoảng, em luống cuống nên lỡ để Ye Eun nhìn thấy mình.
"Taehyung!"
Biết thời cơ tới, Ye Eun đi tới ôm chặt lấy Taehyung. Em đứng chỉ cách vài bước gần họ sau bức tường. Kim Taehyung vội gỡ bỏ tay Ye Eun ra thì cũng là lúc cậu ấy phát hiện em đã nhìn thấy tất cả.
"Ami!"
Đáng lẽ ra em sẽ không hiểu lầm, nhưng những chuyện hai người họ nói với nhau lúc nảy em làm gì nghe thấy mà suy nghĩ lại được đây. Vả lại chuyện Taehyung bảo hôm nay cậu ấy có việc gấp phải về ngay còn bỏ lại em 1 mình ra về, vậy chuyện quan trọng của cậu ấy là gặp Ye Eun sao?
Em bỏ về ngay không để Taehyung nắm được tay mình rồi giữ lại giải thích. Ye Eun cố tình kéo tay cậu ấy ở lại thêm 1 lúc thì bị Taehyung phũ phàng hất mạnh ngã xuống đất.
...
Cả ngày hôm đó
Dù Taehyung có gọi điện hay nhắn tin cho em cả ngàn tin nhắn thì Ami em vẫn không hề hấn gì, nhất quyết cứng đầu không nhấc máy.
Đã 11 giờ khuya
Em bắt đầu thấy đói vì chuyện lúc sáng nó làm em khóc sướt mướt cả 1 ngày vì trong bụng chẳng có gì. Ami lười biếng đi xuống nhà xem có gì ăn hay không, em vừa vớ lấy điện thoại thì tiếng *ting* vang lên, lại là tin nhắn của Taehyung.
Cậu ấy bảo đang đứng trước nhà, nếu em không ra thì sẽ đứng đó cả đêm. Ami không biết Taehyung có dám làm hay không nhưng mà bây giờ em thật sự không muốn gặp cậu ấy. Nếu không ra lỡ cậu ấy làm thật ba mẹ biết được lại toang nữa đây. Thôi thì cứ ra gặp một lát rồi vào nhỉ!
"Tới đây làm gì?"
"Anh xin lỗi, nghe anh giải thích!"
Taehyung nắm chặt tay em, gương mặt cậu ấy lúc này trông rất vô tội cứ lúng túng kiểu gì.
"Được rồi! Nói đi"
"Là Ye Eun cố ý ôm anh..."
"Anh nói hôm nay có việc quan trọng phải đi, việc quan trọng của anh là gặp cô ấy?"
"Không phải vậy!" Taehyung bắt đầu căng, cậu ấy khẳng định một câu chắc chắn.
Em hơi nghiêng đầy nhìn cậu ấy như không hiểu chuyện gì. Taehyung cũng lập tức giải thích, chuyện là hôm nay anh họ của Taehyung về nước nên liền gọi cậu ấy đến để gặp. Nhưng vì một số trục trặc nên anh ấy liền gọi điện cho Taehyung tối nay sẽ gặp cậu ấy sau. Vừa dứt điện thoại cậu ấy liền chạy nhanh lại lên lớp để được về cùng em nhưng lại bị Ye Eun chặng đường lại và rồi xảy ra một vài chuyện khiến em hiểu lầm.
Nghe xong thì có thấy lỗi sai ở mình một chút vì không tin tưởng Taehyung, em chỉ đang câm ghét Ye Eun vì sự trơ trẽn của cô ấy.
"Bây giờ còn giận nữa không?"
"Kh...không có. Em xin lỗi..."
"Không chấp nhận!"
"Sao nữa đây!"
Taehyung dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi cậu ấy, em cũng nhanh nhẹn hiểu biết nên cũng hành động. Ami nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Taehyung 1 cái, chỉ có vậy thôi em liền đỏ mặt.
"E hèm!!!"
Toang!!!
Ba mẹ em nhìn thấy liền ra hiệu, chấp nhận thì chấp nhận nhưng mấy việc thân mật như này không nên làm trước nhà đâu nha.
...
Vài ngày hôm sau, em đụng mặt bọn người của Ye Eun vào giờ ra chơi, nhìn thôi cũng đủ biết tụi nó muốn kiếm chuyện. Xui xẻo là lúc này em đang ở nhà vệ sinh nên cũng không ai vào can thiệp được vì cửa cũng bị Ye Eun khoá trái.
"Làm người thứ ba mà tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ tích cực được nhỉ!"
Sau câu nói của Ye Eun là một trận cười lớn của 2 người bạn đi cùng cô ấy. Em cũng vì nhớ lại chuyện hôm trước nên máu ghen tuông và ghét bỏ Ye Eun cũng thể hiện rõ ra mặt.
"Sao lại gọi là người thứ ba?"
"Không biết nữa, ai có tật thì tự giật mình thôi!" Ye Eun nhún vai khiêu khích
Em không trả lời liền vặn một ít nước trong bồn ra tay khiến Ye Eun khó hiểu ngưng lại một chút.
Ami tắt vòi nước xong liền hất một nắm nước trên tay vào người Ye Eun khiến cô ấy giật mình rồi nhảy đong đỏng.
"Này mày làm gì vậy hả?"
"Thì để xem ai là người thứ ba?"
"Ý mày là..."
"Chẳng phải cậu nói ai có tật giật mình thì tự biết hay sao Ye Eun!?"
Em xong việc liền khoanh tay cười đắc ý, hai người bạn đi cùng Ye Eun cũng thầm cười theo khiến cô ấy ngượng đỏ mặt sau đó đuổi luôn bọn họ ra ngoài.
"Để xem hôm nay mày còn ngông được hay không, bây giờ chỉ có 2 người không có Taehyung nào ở đây để cứu mày đâu con khốn!"
Taehyung trên lớp đợi em mãi từ nảy giờ vẫn không thấy lên. Cậu ấy có chút lo lắng định bụng sẽ đi xuống tìm nhưng không hiểu chuyện gì mà mấy người trong lớp đều bàn tàn rồi ùa nhau đi đâu đó. Cậu ấy không hiểu chuyện gì nhưng ý là cũng không quan tâm lắm.
"Tae...Taehyung chết rồi, chết rồi!!!"
Jimin gấp gáp chạy tới chỗ Kim Taehyung như muốn nói việc gì đó. Trong lúc đi dạo dưới sân trường cùng cô bé lớp 10 của mình thì Park Jimin thấy mọi người ùa đi xem gì đó thì cũng nhiều chuyện hỏi vài người xung quanh thì nghe nói Ye Eun và Ami đang sắp đánh nhau trong nhà vệ sinh.
"Có chuyện gì?"
"Ami...Ami"
"Ami sao???"
"Ami bị Ye Eun kéo vào nhà vệ sinh làm gì rồi...cậu mau..."
Jimin chưa kịp dứt câu thì không thấy Taehyung đâu nữa. Đến trước cửa nhà vệ sinh nữ lúc này cũng bị khoá, Taehyung chen lấn hết sức có thể mới vào được đến cần cánh cửa bị khoá. Lúc này bên trong xảy ra chuyện gì cậu ấy càng không biết.
Một lát sau thì nghe tiếng la thất thanh của 1 trong 2 và tiếng nước ào ạt khiến Taehyung vô cùng lo lắng cho em.
Nhưng...
Một lúc sau, người thê thảm bước ra đầu tiên, cả người ướt nhẹp quần áo sọc sệt không phải em mà chính là Ye Eun!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro