Sau cuộc ẩu đả ngày hôm đó, Ye Eun cũng chẳng còn mặt mũi nào đến tìm em và cũng không bao giờ đến gần Taehyung thêm lần nào nữa.
Mọi người trong trường đều đang bàn tán việc em đã đánh lại Ye Eun, đa số bọn họ rất vui vì tính tình Ye Eun chẳng được lòng ai cả. Sau ngày hôm đó nghe đâu cô ấy cũng đã chuyển trường chỉ vì xấu hổ.
.
Vài ngày sau đó, tụi bạn cũ của Ye Eun có chạm mặt em vài lần nhưng rồi cũng tránh né đi chỗ khác. Coi như chuyện đã xong, không ai động vào ai nữa là được rồi.
Hôm nay em và Taehyung ở thư viện học bài, cậu ấy cứ nhìn em mãi khiến Ami có chút không thoải mái.
"Cậu sao vậy?"
"Không có gì, mà sao lại là cậu tớ?" Taehyung có chút hờn dỗi
"À...do tớ chưa quen. Nhưng mà chúng ta cứ xưng hô như trước được không, tớ có chút không thoải mái khi gọi như vậy"
"Được rồi tớ không ép"
Em và cậu ấy học một lát thì cũng đến giờ về, ba mẹ em phát hiện cả hai đang hẹn hò thì cứ trêu chọc suốt cả ngày.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Mà mẹ thấy Taehyung nó tốt đấy con, ráng mà giữ biết chưa!"
"Vậy con là người xấu ạ?"
"Cái con bé này!"
Một thời gian sau, em và Taehyung đã hẹn hò được một thời gian dài. Nhưng trong những ngày này cứ bận ôn thi nên em và cậu ấy cũng không có thời gian dành cho nhau. Taehyung ngày thường tuy không chịu học hành nhưng những ngày gần ra trường cậu ấy rất chịu khó học tập khiến em có chút động lòng.
"Hôm nay đi ăn sáng lúc nhé! Dạo này cậu cứ cắm mặt học có hôm còn không ăn gì!"
"Tớ không sao mà..."
"Thôi! Đi nhé"
Em và Taehyung đến một ăn nhỏ gần trường học, cậu ấy cũng biết lựa quán quá nhỉ! Vào trong ai cũng đi cùng 1 nhóm bạn mà lại còn đa số là nữ, em liền có chút không vui mà lườm Taehyung.
"Cậu ăn gì?"
"Cậu gọi đi, tớ đi vệ sinh"
"Được!"
Ami có chút khó chịu nên vào nhà vệ sinh rửa mặt một lát. Chắc do việc học dạo này hơi nhiều nên em có chút căng thẳng rồi suy nghĩ lung tung chứ em tin Taehyung sẽ không trăng hoa gì đâu.
Vừa bước ra khỏi tolet, bàn ăn của em và cậu ấy đã có 4-5 bạn học nữ lại ngồi gần mỗi người lại chuẩn bị sẵn điện thoại cầm trên tay đưa đến trước mặt Taehyung, cậu ấy còn cười cười nói nói trông vui vẻ hơn lúc ở cạnh em cơ, nhìn thôi em cũng đủ hiểu. Ami nhanh chóng đi tới bàn ăn vội lấy balo của mình và rời khỏi quán, uổng công em tin tưởng cậu ta nhưng Taehyung lại làm em thất vọng vô cùng.
Taehyung biết em giận dỗi nên đuổi theo sau, chạy được một lúc thì mới bắt gặp Ami, kéo tay em lại thì đôi mắt em có phần đỏ hoe khiến Taehyung có chút lúng túng.
"Cậu sao vậy?"
"Bỏ ra, cậu là đồ tồi mà!"
"Đừng hiểu lầm tớ"
"Quen một người đào hoa như vậy thì chúng ta thà làm bạn còn hơn"
"Cậu nghe tớ giải thích có được không?"
"Tôi muốn một mình, cậu vào trong đó đi!"
"Không tin tưởng tớ sao?"
"..."
"Được rồi! Vậy cậu về đi"
Em có phần hụt hẫng khi Taehyung bỏ mặc mình thật, cứ nói là em nhạy cảm đi nhưng cậu ấy có phần phải lạnh nhạt vậy không? Đúng là đồ tồi mà!!!
Em về 1 mình giờ này thì có chút sợ vì trời bắt đầu tối nên đường về có chút vắng. Taehyung giận em thật nhưng cậu ấy biết em sẽ không có can đảm đi một mình nên cũng lọ mọ đi phía sau xem em đã về nhà an toàn rồi thì mình mới bắt đầu đi về.
Mấy ngày sau đó không ai nói với ai câu nào, thời gian gặp trên lớp thì nhiều nhưng em và cậu ấy chỉ chăm chú vào việc học nên cũng có phần quên đi nhau. Taehyung tuy chăm học nhưng lâu lâu lại lén nhìn sang em mặc cho Ami không quan tâm đến mình.
Biết rằng cả hai ai cũng đang hiểu lầm nhau và cũng có cái sai riêng nhưng Taehyung cậu ấy lại muốn gặp mặt nói chuyện rõ ràng với em hơn vì cứ như vậy thì tình cảm sẽ càng đi xa.
Hẹn nhau ở một công viên gần nhà Ami, Taehyung đợi gần hơn 20 phút thì em mới tới. Cả hai ngồi im lặng một lúc thì Taehyung quyết định lên tiếng trước.
"Cậu còn giận tớ không?"
"Một chút..."
"Vậy hôm nay nghe tớ giải thích được không?"
Em im lặng một lát rồi "ừm" khiến Taehyung có phần nhẹ nhõm.
"Thật ra hôm đấy mấy người đó đến xin ins của tớ, nhưng tớ nói mình có bạn gái rồi và mấy bạn học đó cũng chỉ ngồi lại khen cặp đôi chúng ta xứng đôi thôi chứ không có ý gì khác, tớ thề đấy!"
"Thật...thật không?"
"Ừm"
Em nghe giải thích từ Taehyung xong thì cảm thấy có lỗi vì mình đã hiểu lầm cậu ấy trong suốt mấy ngày nay mặc dù cả hai vẫn đang rất áp lực việc học tập.
"Tớ...tớ xin lỗi vì đã không nghe cậu!"
"Không sao, bây giờ cậu tin tớ là được rồi"
Taehyung bất chợt ôm lấy em khiến Ami có chút bất ngờ vì hành động của cậu ấy.
"Cùng nhau đỗ đại học nhé, Ami!"
"..."
"Tớ trước đây là một kẻ lăng nhăng nhưng khi đã xác nhận là bạn trai của cậu thì tớ chỉ có mình cậu mà thôi! Cứ để thời gian chứng minh những gì tớ nói nhé!"
Em im lặng không trả lời nhưng cũng đủ làm Taehyung cảm thấy ấm áp. Ami không dám chắc cả hai sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng ít nhất em đã cảm thấy thật hạnh phúc vì thanh xuân của mình là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro